JungKook đang bị tra tấn bởi mấy lời khen ngợi từ học sinh trong lớp, đưa đôi mắt xanh ngọc về phía thầy giáo, cất giọng trong trẻo:
- Em ngồi ở đâu ạ ?
- À .... Ừm..... Em ngồi ở đằng kia đi !
Nói rồi thầy giáo đưa tay chỉ về phía bàn còn trống bên cạnh cửa sổ. JungKook cưởi nhẹ tỏ vẻ hài lòng vì chỗ đó khi nhìn xuống là có cả một vườn hoa Hoseok ( =)) tui lầy quen rồi ).Chưa hài lòng được bao nhiêu lâu thì
- Cái gì ???? Thầy !!!!! Chỗ đó chỉ có mình em được ngồi thôi. Cậu ta lấy tư cách gì ngồi cạnh Tae Hyung của em chứ !
Con mẹ bánh bèo giọng chanh chua nói. Người con trai được ám chỉ trong lời nói đã cau mày, mặt như đã đen đi bớt phần nào. Cậu cau mày định phản bát thì một giọng trầm ấm mang theo sự khó chịu đã cắt lời cậu:
- Của cô ? Tôi ? Thần kinh ?
Cô gái hồi nãy hình như vẫn cứng đầu tỏ vẻ như là ' Chúng tôi chỉ giỡn tí thôi. Vẫn yêu nhau lắm'. Cô chạy lại khoác lấy tay anh ra vẻ nũng nịu:
- Anh à. Đừng giận mà. Em chỉ....
- Câm!!
Ả rõ là nghe được sự cảnh báo trong lời nói đó nên đã ngoan ngoãn im lặng bước về chỗ.
Còn cậu thì chẳng quan tâm xoay người bước về chỗ đối với cậu mà nói mọi chuyện thật phiền phức cả hắn, cả con bánh bèo kia nữa. Ngu ngốc ! Trên đường bước về chỗ có vẻ ả bánh bèo lúc nãy nghĩ vì cậu mà ả bị Tae Hyung chửi nên đã đưa chân ra ngoài để gạt cậu té. Cậu đã nhìn thấy rồi nhưng vẫn giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả, mắt vẫn đưa về phía chỗ ngồi và rồi....
-A!!
Ả ôm chân đâu đớn, trừng mắt nhìn cậu cất giọng chanh chua
- Bị mù sao !!! Không thấy chân tao à ?
Cậu cười thân thiện đáp :
-Xin lỗi ! Chắc mắt mình cũng nên đi khám thôi, cái chân to như chân voi chắn trên đường mà chẳng thấy gì cả. Thật xin lỗi.
Nói rồi cậu dụi dụi mắt.
* Phụt*
Cả lớp được trận cười ầm cả lên.
- Haha Ra Hemi cũng có ngày bị người ta chê sao ?
Một cô gái trong đám người kia nói. Ả tức giận quát
- Im đi
Rồi úp mặt xuống bàn tỏ vẻ ủy khuất. Cả lớp cũng im bặt rồi vào tiết học. Hôm nay vì cậu mà trễ cả 30 phút rồi. Cậu về chỗ của mình rồi ngồi xuống.
1s
2s
3s
* Reng... Reng*
Thầy giáo bực tức dọng cả chồng sách của mình lên bàn, cố kìm chế nói một vào câu rồi ra khỏi lớp.
1 tiết
2 tiết
3 tiết
* Reng.... Reng.... Reng.."
Cà đàn, cả đống, cả đám, cả nùi học sinh ùa ra như chim vỡ tổ. Đợi họ ra hết cậu mới đi ra nhưng đây chưa được hai bước thì cậu bị một bàn tay kéo lại.
YOU ARE READING
Đừng lại gần tôi. Tổn thương đã đủ rồi... [ AllKook ]
FanficLà các anh tự đến bên cậu " Kookie bọn anh yêu em " Là các anh làm cậu hạnh phúc " Kookie cả đời này bọn anh chỉ có mình em " Là các anh dựng nên lời hứa " Kookie bọn anh hứa mãi bên em suốt đời " Các anh khiến cậu say mê rồi đạp cậu xuống vũn...