* Rầm *
Kim SeokJin đẩy cậu vào tường một cách điên cuồng. Cậu nhăn mặt đau đớn, cố hé mắt nhìn anh song lại cất lên vài câu châm chọc :
- Sát thủ cũng biết đau đấy nhé ! Anh đừng lên cơn vậy chứ . Kẻo tôi lại bị ăn vài cái tát từ lũ người mà bạn gái anh thuê đấy.
Anh tức chết mất. Kể từ khi cậu đi, anh vốn chẳng hề đá động gì đến nhỏ đó nhưng nó vẫn mặt dày bám theo anh. Anh cự tuyệt nó thì nó lại khóc lóc điên cuồng khiến anh nhận được vài cái lườm muốn cháy mặt từ mấy thằng đực rựa , miễn cưỡng đưa tay lên xoa đầu xin lỗi nó mà trong lòng chỉ muốn chạy ngay vào phòng tắm mà chà rửa cho sạch tay. Cậu nghĩ anh là loại người như vậy thật sao ? Anh không quản cậu 5 năm cậu sao lại có thể ...Khó nhọc cất lên tiếng nói :
- Em là não ngắn hay chất xám bị tràn hết ? Đã từng thấy anh đi với cô ta chưa ? Đã thế lại còn kiếm một thằng đực rựa về nhà. Hừ !
- Chưa !
Cậu trả lời chắc nịch. Anh lắc đầu ngao ngán. Con người này, lúc thì châm người ta bằng những câu nói vô cùng thông minh. Nay sao lại ngu đến thế ?
- Nhưng không đi chung không chắc... Ưm
Anh vốn chẳng muốn nghe mấy lời nói xàm từ cậu nữa. Nghe xong chắc anh ngũ mã phanh thấy cô ta. Nuốt luôn cả câu cậu định nói. Môi anh nhanh chóng đặt lên môi cậu. Rốt cuộc cô ta đã nói mẹ gì với cậu vậy ?
Cậu giật mình hoảng hốt. Tay đập đập vào khuôn ngực rắn chắc của anh nhưng vô dụng. Cậu bất lực dũi tay ra, tay cậu vẫn còn vương trên ngực trái của anh. Cậu lúc này có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh. Rất nhanh. Rất gấp rút, tưởng chừng như cậu đang bị nuốt chửng bởi tiếng đập của anh vậy mà không... Cậu bị nuốt chửng bởi cảm giác hối hận. Hối hận vì đã ghét anh.
Anh luyến tiếc rời đôi môi anh đào của cậu. Ôm cậu vào lòng, đặt đầu cậu vào lồng ngực trái, cất giọng ấm áp:
- Nghe rồi chứ ?
- Ưm.... Ừm
- Còn ghét anh không ?
- Không.
- Còn hận anh không ?
- Không.
-Còn hiểu lầm anh không ?
- Không.
- Còn châm chọc anh nữa không ?
- Không.
- Còn yêu anh không ?
- Không.
Theo quán tính, cậu trả lời luôn. Sau vài giây tiêu hóa cậu mới nhận thức được mình đang nói gì. Vội vàng sửa lại :
- À... Có
-Thế trao thân cho anh đi.
Vừa nói, anh vừa lợi dụng bóp bóp cái mông căng tròn của cậu. Cậu đỏ mặt nhìn anh bằng đôi mắt quyến rú.
- Éo
Cậu khẽ cười. Ném cho anh một câu
- Anh là tên đại biến thái !
Song cậu đẩy anh ra rồi bước một mạch về lớp để lại anh ngu ngu đứng trên sân thượng.
-------------- Cut -----------------
Tui mượn máy tính nhà người ta để viết cho mấy thím đó <3
YOU ARE READING
Đừng lại gần tôi. Tổn thương đã đủ rồi... [ AllKook ]
FanfictionLà các anh tự đến bên cậu " Kookie bọn anh yêu em " Là các anh làm cậu hạnh phúc " Kookie cả đời này bọn anh chỉ có mình em " Là các anh dựng nên lời hứa " Kookie bọn anh hứa mãi bên em suốt đời " Các anh khiến cậu say mê rồi đạp cậu xuống vũn...