Chap 18

2.3K 174 39
                                    

@YoonShin93 @HoonAven_NotToday  @NguynsAriess @Jay_Karrylove_TFBOYS #Moon_ARMY  @rae_ki  @HiXun3 @TngTrang146 @HankookVkook5

Tôi không nhớ hết được đâu -.-

-------------------------------------------------------------

Chạy.

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà người đó.

2 chiếc vali kia cậu đã ném đi...

Trong đó chỉ toàn đồ cậu mua để mặc cho anh ngắm

Anh đuổi cậu đi

Cậu cũng không cần phải giữ nó làm gì nữa

Tốt hơn hết cậu nên ném đi để tránh phải nhớ tới anh.

Khuôn mặt cậu đầy nước mắt

Thất vọng ?

Anh nói sẽ ở bên cậu

Sẽ tin cậu

Dối trá !

Người gian dối sẽ gặp cục cức thối ( Cái này là châm ngôn sống của tôi luôn rồi )

Cứ thế cậu chạy mãi.

Nhưng chẳng ai quan tâm cả.

Bỗng...

- Uida

Cậu đâm sầm vào một người thanh niên.

- X..Xin lỗi

Cậu vẫn không hề ngẩng đầu.

- Ngẩng mặt lên !

Cậu sợ hãi cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Ngước mặt lên nhìn người thanh niên trước mặt

Chết tiệt ! Làm sát thủ 3 năm đây là lần đầu tiên cậu nghe lệnh của người nào đó. Uy lực của tên này đúng là mạnh thật.

Cậu sững sờ lắp bắp :

-P...Park Jimin ?

- Là tôi !

- Cậu còn nhớ tôi chứ ? ( Cái này Chim nói )

- Nhớ ??

* Xoạch * ( Mô tả không chính xác lắm )

Anh xốc cả người cậu lên vai rồi vác về nhà. Nhà anh cách con phố này không xa lắm nên chỉ cần đi bộ là tới.

Cậu giãy dụa :

- Thả tôi xuống ! Chết tiệt Park Jimin anh muốn gặp ông tổ lắm phải không ?

Cậu gào lên trông rất thảm giống tiểu mỹ thụ làm việc gì có lỗi xong bị công bắt về chịu tội í.

Anh nhếch mép :

- Tôi đang mang thỏ về cho sói. Em nghĩ có con sói nào ngu đến nỗi thả con thỏ ngon lành như em không ?

Cậu bực mình hét lên :

- Có ! Chính là con chó sói Park Jimin ngu si đần độn ấy ! Vậy nên Park Jimin mau thả tôi ra !

- Con sói này không quen con chó sói Park Jimin ngu si đâu chỉ quen con thỏ Jeon Jungkook quyến rũ thôi !

- Anh...

- Im lặng thì bọn tôi sẽ không ăn em sạch sẽ.

- Cái gì mà bọn tôi chứ ? Mau thả xuống !

- Mở cổng !

Anh ra lệnh. Chiếc cổng to lớn trước mắt dần dần mở ra.Anh hùng hồn bước từng bước tiến vào. Ngôi nhà này không có người hầu. Hoàn toàn đều là hệ thống tự động.

Anh ném cậu lên ghế sofa.

Cậu còn chưa kịp giãy dụa thì đã bị anh nằm đè lên người mình.

Anh đưa tay móc vào chiếc vòng Choker đen cười khẩy :

- Em càng ngày càng biết câu nhân đấy !

- Ưm...

Anh hôn lên cánh môi anh đào của cậu. Nhẹ nhàng tách lưỡi cậu ra rồi đưa chiếc lưỡi của mình vào. Lưỡi anh như một con rắn vậy. Uyển chuyển khéo léo quấn lấy lưỡi cậu khiến cậu không thể trốn tránh. Cậu vươn tay cố đẩy anh ra nhưng vô dụng ngược lại còn bị giữ cả 2 tay không cho nhúc nhích. Cứ thế cho đến khi anh nhận thấy cậu khó thở mới luyến tiếc rời bỏ môi cậu.

----------------- Cut----------

Tôi lười quá =))))))




Đừng lại gần tôi. Tổn thương đã đủ rồi... [ AllKook ]Where stories live. Discover now