Chap 14.1

2.5K 184 2
                                    

ni- Ư... Ưm

Người thiếu niên với đôi môi chúm chím đã thức dậy. Cậu đưa tay lên dụi dụi hàng mi thon dài, mắt xanh bất giác nhìn về phía cửa sổ.

- Tối rồi

Giọng nói nhẹ nhàng như lời hát khiến cho người nằm kế bên cậu càng say đắm trong giấc ngủ. Cậu cười nhẹ khi phát hiện mình vẫn đang ở trong vòng tay anh, hôn nhẹ lên mí mắt của anh rồi kéo tay anh ra khỏi người mình. Cậu cố gắng chuyển động thật nhẹ nhàng, đặt đôi chân thon dài xuống nền nhà đầy hoa văn sắc xảo. Cậu ghé vào phòng thay đồ giựt đại một bộ rồi bước vào phòng tắm.

------------ 25 phút sau --------------

Cậu bước ra từ nhà tắm với 1 cái quần short ngắn hơn đầu gối màu đen và một chiếc áo thun trắng khá rộng cho nên là ùm... nhìn cậu như không mặc quần vậy.

Anh đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang ngồi trên giường bấm điện thoại và ánh mắt anh đã vô tình nhưng cố ý chạm phải người cậu. Anh há mồm, trợn mắt nhìn cậu. Cái thể loại ăn mặc gì đây, từ khi nào cậu biết ăn mặc câu nhân thế hả ? Ngày trước khi còn ở với anh ( chính xác là bọn anh ), trong nhà thì pijama, ngoài đường thì quần jean áo thun. Từ khi nào ? 

- E hèm... Đừng nhìn em thế, nóng nên mặc vậy thôi. Anh mau đi tắm đi

Cậu đỏ mặt giả vờ ho khan như nhắc nhở anh nên ngưng cái ánh mắt đó lại.

- Anh không có đồ

- Anh có thể mặc đồ của em a~~ Tủ đồ đằng kia kìa

------ Vài phút sau ------------

Anh tròn mắt nhìn cái tủ đồ trước mặt. Tổng cộng là 32 bộ của cậu tất cả anh đều mặc không vừa mà cũng chẳng cần phải thử, người của cậu nhỏ hơn người của anh ngàn lần.

- Anh nghĩ là nên về nhà lấy vài bộ

- A ! Đồ anh ở kia kìa hình như appa cho người lấy vài bộ đồ của anh rồi

Cậu cầm lấy bộ đồ trên bàn rồi đưa cho anh. 

- Cảm ơn bunny ~~~

Anh đưa tay lấy đồ rồi chạy vèo phòng tắm. Để lại cậu với khuôn mặt đỏ chót.

--------- Cut------------

Sorry ngắn quá, tại tui không có nhiều thời gian lắm với cả mấy ngày nay tôi không đăng chap là để cho mấy thím tập trung cày view đó mà ngâm lâu quá nên viết chap an ủi <3 


Đừng lại gần tôi. Tổn thương đã đủ rồi... [ AllKook ]Where stories live. Discover now