Chap 17

2.2K 172 57
                                    

- Hôm nay anh có việc nên 2 anh em ở nhà ngoan nha. Kookie em ấy mới về nước có nhiều thứ thay đổi nếu em ấy muốn thì em dẫn em ấy đi nha.

* Chụt *

Anh đặt một nụ hôn lên môi của cậu, cắn cắn vành tai cậu thì thầm :

- Em mà cứ tiếp tục mặc đồ như thế thì anh không chắc là có kiềm nổi không.

Nói xong còn chỉ chỉ xuống dưới đũng quần làm cậu đỏ hết cả mặt, cắn cắn môi :

- Anh mau đi làm đi !

Anh cười tủm tỉm :

- Biết rồi vợ yêu.

- Ai là vợ anh chứ !

Không phải cậu nói. Là Kera người nãy giờ hết bị ăn bơ tới giấm chua.

Kera đảo mắt nhìn cậu. Ánh nhìn có một nùi khinh bỉ được che dấu :

- Không lẽ...

* Cạch *

Anh đóng cửa  rồi đi ra ngoài. Không quên nói một câu trước khi đi :

- Em tốt nhất nên cẩn thận Kera

* Chát * 

Cô đánh cậu. Cậu đang ngu ngơ chẳng biết chuyện gì xảy ra vì cái tát của cô mà tỉnh táo hẳn. 

Cô nắm lấy cổ áo cậu giơ lên gằn từng chữ :

- Seokjin là của tao ! Thứ trai điếm như mày cũng bày đặt đòi làm nữ hoàng ư ? Bị anh tao chơi chán xong vứt đi chắc mặt dày quay về xin theo làm tình nhân của anh tao hằng đêm làm ấm giường của anh tao rồi bỏ bùa anh tao phải không ? Trước giờ anh ấy chỉ yêu một mình tao thôi !!!!

* Chát *

- Cái này là trả lại Seokjin khi bị cô lừa dối

* Chát *

- Cái này là trả lại cho...

* Cạch *

Anh mở cửa bước vào vừa đúng lúc cậu tát cô ta.

Cô ta vì bị cậu tát mắt long sòng sọc định trả đũa thì thấy anh bước vào liền chạy lại nép vào lòng anh khóc lóc.

Cậu bất ngờ.

Anh tức giận.

Cô ta kể lể :

- Hu hu Seokjin anh ấy sai em đi làm nước cam cho anh ấy em không làm thì anh ấy đánh em như thế. Em chẳng làm gì cả huhu

Anh nhìn cậu :

- Jungkook ! Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy. Ngựa quen đường cũ ? Hừ ! Đi ! Biến ra khỏi đây ! Mang theo đồ của cậu nữa. Tôi không muốn thấy.

Cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt nhưng thái độ vẫn kiên quyết :

- Em không hề sai.

- Tôi không nói là cậu sai hay đúng nhưng tát người ta vô cớ như vậy thì cậu cũng gan đấy. Xem như Kim Seokjin tôi chưa từng quen cậu.

- Em....

Cậu cắn chặt môi cố kìm chặt tiếng khóc :

- Tùy anh ! 

Chạy nhanh lên phòng. Cậu đme tất cả quần áo của cậu dồn vào vali rồi mang chúng xuống dưới nhà một cách khó nhọc.

Không ai giúp...

Anh ghét cậu thật rồi...

Kookie

Tiếng này anh rất muốn nói nhưng không thể bật ra. Anh muốn cậu biết cậu đã sai. Nếu lúc đó cậu chịu xin lỗi Kera thì anh sẽ không đuổi cậu ra khỏi ngôi nhà do anh và cậu tự góp tiền mua này.

Cậu kéo vali ra đến cửa, mở cửa chính. Ánh sáng nhàn nhạt bơi trên người cậu. Cậu quay đầu lại mỉm cười, mang theo vài giọt nước mắt. Giọng cậu nghẹn ngào :

- Đồ nói dối !

* Xạch *

Tiếng vali của cậu dần xa.

Hôm nay :

Anh đau

Cậu đau

Người kia mừng rỡ vì kế hoạch thành công quá sớm.

" Ông trời ngăn được sóng thần nhưng chưa bao giờ ngăn được lòng người " 

----------- Cut----------------

Rồi nhá ! Giựt tem đê <3  

Đừng lại gần tôi. Tổn thương đã đủ rồi... [ AllKook ]Where stories live. Discover now