Chap 25

2.7K 171 43
                                    

* Cạch *
Cửa phòng khẽ mở. Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu cùng Taehyung đang hôn nhau. Cậu ôm cổ Taehyung còn Taehyung ôm eo cậu. Mắt anh như hằn lên tơ máu đầu chảy 3 vạch hắc tuyến

- Jeon Jungkook ! Em không thể làm vậy !!

Jungkook nghe thấy tiếng của Jin. Như biết trước mọi chuyện cậu đẩy Taehyung ra nhìn vào mắt Jin với ánh mắt sắc bén, quyến rũ :

- Tại sao không ?

- Em... 

- Sao ?

- Về đi. Anh xin lỗi. Anh nhớ em.

Mắt cậu gần như đã rưng rưng, cổ họng nghẹn ứ. Một người tự cao như anh cũng có ngày xin lỗi tôi ? Cậu cố gắng điều hòa giọng nói của mình thật bình tĩnh :

- Muộn rồi !

Sau đó rướn người ôm lấy cổ của Taehyung rồi hôn nhẹ lên môi hắn :

- Tôi vẫn sống tốt.

Kim Seokjin mặt tối sầm đóng cửa thật mạnh bước vội chân xuống cầu thang nhảy lên xe rồi phóng với tốc độ dễ gặp ông cố nội nhất. Jeon Jungkook. Tại sao ? Tại sao khi thấy em sống tốt như vậy tôi lại cảm thấy không vui. Em là của tôi mà ? Cho đến khi em chết thì em sẽ mãi mãi là của tôi. Của một mình tôi thôi ! Phải chăng tôi đang chiếm hữu chứ chưa từng yêu em ?

Sau khi Kim Seokjin phóng xe đi Jungkook lập tức đẩy Taehyung ra khỏi người mình rồi chùi đi chùi lại môi mình rất nhiều lần.

Taehyung gần như sinh khí. Chết tiệt ! Nãy giờ đã đứng làm bóng đèn rồi. Đã cho hôn free rồi. Thế mà cái thái độ gì đây ?? Sao ? Dơ hả ? Được lắm ! Cho cậu biết thế nào là dơ !

Kéo tay Jungkook vào ngực mình tay kia đỡ sau gáy của cậu hắn hôn thật sâu. Vừa nãy chỉ kịp A lên một tiếng mặt vẫn còn đơ. Nhân cơ hội cậu đơ đơ luồn lưỡi vào trong khoang miệng của cậu mà lộng hành. Nhiều năm rồi cái miệng nhỏ này vẫn ngọt ngào chết được. Hôn đến nghiện mà ! Aisshhhh Chết tiệt ! Hắn cắn rồi lại mút cứ thế môi cậu như  sưng lên hết rồi. Cũng không thở nỗi nửa. Dùng sức đẩy hắn ra nhưng chỉ được một lúc vừa nói xong từ dừng lại chưa kịp hít hết ngụm không khí lại bị hôn tiếp.

- Dừn...Dừng.. Khó thở..Mau dừng

Nghe thấy tiếng kêu của con người ở dưới hắn mới vội vàng rời khỏi cậu nhìn cậu bây giờ. Má đỏ đỏ môi cũng đỏ mắt thì ngấn nước. Chân không trụ nổi khiến cậu ngã xuống giường. Gấp gáp hít thở :

- Anh bị điên sao ? Sao tự nhiên..

* Rầm *

- Tên điên..

Hắn vừa đi vừa vò đầu :

 - Tại sao ư ? Tôi cũng chả biết nữa.

---------- Cut ---------

Tại yêuu

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 20, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đừng lại gần tôi. Tổn thương đã đủ rồi... [ AllKook ]Where stories live. Discover now