Chap 3

363 16 16
                                    


Đến nhà sách thì trời cũng đã nhá nhem tối. Lại chỗ kệ sách dành cho tin học, tôi lại tìm đọc cuốn "Lập trình Ngôn ngữ Tư duy" của Carolyn Boyes mà tôi vừa đọc dở dang ngày hôm qua. Trong đó, tâm đắc nhất là câu nói: "Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết mình không thể thất bại? Bởi vì thất bại chỉ là một khái niệm trong tư duy mà thôi, bạn có thể "lập trình" lại cả thất bại."

Vừa đọc xong cuốn sách cũng là lúc tôi cảm thấy đói bụng. Nhìn ra bên ngoài thì trời đã mưa từ khi nào không hay. Người đi bộ thì trú vội vào trong các mái hiên mà hàng quán đã đóng cửa tối om. Còn xe cộ thì bóp còi liên hồi, dường như ai cũng muốn về thật nhanh để tránh khỏi trận mưa bất ngờ này.

Tôi bật ô lên rồi cùng hòa vào nhịp sống hối hả ấy. Mưa cứ rơi lộp bộp ngay trên đầu, chung quanh những bước chân tôi đi. Tôi ghé vào quán cơm ngay gần đó và gọi phục vụ.

Đã lâu rồi, kể từ khi bố mẹ không còn trên đời, tôi lại có thói quen ăn cơm ở các quán vỉa hè. Không phải vì bản thân không biết nấu nướng mà chỉ là khi trở về nhà một mình, lại cảm thấy trống vắng trong lòng, không có ai cùng tôi chia sẻ nhiều niềm tâm sự như lúc trước.

Đang dùng cơm thì câu chuyện của bàn bên cạnh khiến tôi chú ý. Đó là cuộc nói chuyện của một đôi tình nhân trẻ:

_ Anh à! Sáng nay em đọc báo, thấy có một đám cưới của người đồng giới đấy. Thật không ngờ pháp luật nước ta lại cho phép chuyện phi lí đó được diễn ra. Đến giờ em vẫn chưa thể tin được. – Giọng người con gái có vẻ chua ngoa.

_ Thì anh cũng khó hiểu như em thôi. Anh lại càng không hình dung được chuyện họ sống chung dưới một mái nhà nữa là...Anh đoán là sẽ mau chóng tan vỡ thôi.

_ Anh nói đúng. Cái đó đâu thể gọi là tình yêu, nên gọi là bệnh hoạn mới phải. Tình cảm giữa nam với nữ mới gọi là tình yêu chuẩn mực.

.........

Cuộc nói chuyện của họ lại tiếp tục xoay quanh vấn đề giới tình và yêu đương. Mặc dù tôi vẫn chưa cảm nhận được tình yêu một lần nữa nhưng theo quan niệm của chính mình, điều họ nói chưa hoàn toàn đúng. Không phải vì tôi chấp nhận tình cảm của người cùng giới mà chỉ là tôi hiểu được ngoài chuyện yêu đương xác thịt ra, còn có một thứ tình cảm vô cùng cao quý, nó vượt xa cả những xúc cảm bình thường, là sự thấu hiểu của những tri âm, tri kỉ đặc biệt dành trọn cho nhau. Họ chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau thôi đã thấu được hết những tâm can của người đối diện mà không cần một lời nói nào có thể biểu lộ được. Và có cần phân biệt họ là ai trong mắt người kia đâu.

Tôi lại dùng tiếp phần ăn của mình, mặc cho họ có dùng những lời lẽ miệt thị khinh thường đi chăng nữa. Dù sao thì tôi cũng không phải nằm trong số đối tượng mà họ nhắc đến.

Sau khi bữa tối kết thúc, vì trời còn mưa nên tôi quyết định về nhà thay vì cứ rong ruổi ở ngoài đường như mọi khi.

Và dường như có một động lực gì đấy cứ thôi thúc tôi trở về sớm. Có điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước sao? Nghĩ vậy, tôi lại rảo bước nhanh hơn.

[BHTT] Hãy Gọi Tôi Là Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ