Chap 16

63 6 4
                                    


Phần 3: BỪNG TỈNH GIẤC

Lạnh lẽo và tối tăm, đó là cái không gian tôi đang đứng. Đưa mắt đảo khắp chung quanh nhưng chẳng tìm ra được một ai, hay thậm chí là một đồ vật nào. Tôi tự đặt câu hỏi đây có thực là đích đến mà bất kỳ người nào khi chết đi đều phải tập trung về đây?

Bỗng, một luồng ánh sáng bao trùm lấy một tướng mạo trông rất quen thuộc đang rảo bước hướng về phía tôi. Nhìn kỹ hơn, đó chẳng phải là Tư Kiết sao? Không lẽ nào em ấy cũng đã chết? Tâm trí tôi thật xáo trộn. Cho đến khi giọng em cất lên:

_ Diệp Tú! Mừng vì người đã tỉnh lại và hồi phục một cách nhanh chóng!

_ Hồi phục? Chẳng phải tôi đã chết rồi hay sao? - Tôi thấy thắc mắc vì câu nói của Tư Kiết.

_ Chỉ là một giấc ngủ dài để người được tịnh dưỡng sau những điều vừa xảy ra trong quá khứ. Người vẫn chưa chết đâu.

_ Vậy còn em? Sao em lại ở đây?

_ Có lẽ em sẽ đi trước người một bước. Em đến tìm người là để cầu mong người sẽ không phải đau khổ vì sự ra đi của em. Em muốn được thấy Diệp Tú sống viên mãn... cùng với nửa còn lại của mình.

_ Nhưng em đi đâu được chứ?... Khoan... khoan đã... hãy giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chợt một cánh cửa ở đâu bất ngờ hé ra, luồng sáng cùng Tư Kiết như chớp nhoáng đã đứng tựa ngay đó. Tôi mãi đuổi theo nhưng không kịp. Em ấy cũng chỉ vừa vẫy tay chào tạm biệt rồi như mất hút trong vô tận tĩnh mịch.

Người tôi đã chạm vào cửa nhưng không thể tìm cách nào mở ra được. Vừa đập cửa, vừa gọi lớn tên người thương nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời.

Thẩn thờ... tuyệt vọng, chưa bao giờ thôi hết xâm chiếm tâm can này.

*********

Tư Kiết đang dùng khăn lau mặt cho người bệnh nằm hôn mê đã một thời gian dài thì bỗng nhiên giật mình, đánh rơi khăn xuống đất. Đó là khi cô thấy tay người bệnh vừa mới cử động. Ngay lập tức, cô gọi cho bác sĩ đến xem tình hình. Người đàn ông trung niên sau khi xem xét qua một lượt thì nét mặt trở nên rạng rỡ hơn. Ông ta vui mừng thông báo rằng tôi đã có dấu hiệu phục hồi, và chỉ trong nay mai sẽ tỉnh lại.

Nghe được vậy, Tư Kiết mừng muốn khóc, bởi không có cái tin nào quý giá hơn cái tin mới đón nhận, khi cô đã chờ đợi đến quên ăn quên ngủ trong hơn hai tháng liền. Nếu không có một nhân viên chăm sóc đặc biệt do bố của Gia Khánh điều đến mà quản thúc mọi sinh hoạt của cô, thì có khi cô cũng không thể cầm cự được đến hôm nay.

Đến cái thời khắc tôi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là chiếc quạt trần được gắn ngay trên đầu. Những cánh quạt cứ quay tít làm chóng mặt, rồi nhìn gì cũng bị mờ nhòa, không rõ ràng. Hoảng loạn, tôi kêu lên:

_ Tư Kiết... Tư Kiết! Em ở đâu? - Tay tôi quờ quạng tìm kiếm ở khoảng không trung.

_ Em ở đây... ở ngay đây! - Nắm lấy tay tôi, Tư Kiết cũng bàng hoàng khi nhận ra mắt của tôi có vấn đề gì đó.

[BHTT] Hãy Gọi Tôi Là Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ