Phần 2: DỐI LỪA CẢM XÚC
Chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng đi Đà Lạt đang dần chuyển bánh. Tôi và Tư Kiết ngồi ở hàng ghế dưới. Nhường cho cô ngồi sát chỗ cửa sổ vì cô ta rất thích ngắm quang cảnh ở trên không.
Sau một hồi luyên thuyên về những ngôi nhà được thu nhỏ như chiếc hộp tí hon, những cánh đồng màu mỡ được chia đều vuông vức, hay cả những đám mây trắng xóa ghép lại thành các khuôn hình ngộ nghĩnh,... Tư Kiết chẳng nói thêm gì mà chống cằm tựa lên cửa sổ, mơ màng nhìn ra bên ngoài.
Tôi cũng hướng mắt nhìn theo. Không phải vì ánh sáng chiếu vào thu hút sự tập trung của tôi, mà vì mãi ngắm nhìn Tư Kiết. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy suông với hai gam màu trắng – vàng trông rất trẻ trung và xinh xắn. Với chiều cao 1m68 cùng thân hình vừa vặn, chiếc váy như càng tôn thêm vóc dáng thon gọn cho cô.
Mái tóc của Tư Kiết cũng rất đẹp, nó vừa dài lại vừa óng mượt. Khác với tôi, tôi sẽ không bao giờ tiếc nuối mái tóc dài trước kia của mình. Có chăng vì Tư Kiết luôn cần một người mạnh mẽ ở bên để được bảo vệ.
Cô ta thường hay nói đùa rằng, nếu đi ở phía sau lưng hai người, chắc người khác sẽ nhận nhầm ngay chúng tôi là một đôi tình nhân, bởi cách ăn mặc và tóc tai của tôi chẳng khác gì như một người con trai cả. Tôi lại chống chế điều đó khi nói mình là con gái, lại chỉ sống một mình nên luôn giữ mãi kiểu tóc ngắn này để phòng tránh sự dòm ngó của những kẻ xấu xa. Hình dáng giống con trai, lại có võ bên người sẽ có cách phòng vệ tốt nhất cho mình.
Sự thật thì tôi đã giấu Tư Kiết về mối tình đầu. Tôi cũng căn dặn Hoàng Lâm đừng đề cập đến chuyện ấy. Khi nào có điều kiện, chính tôi sẽ kể cho cô biết về quá khứ của mình.
Bất ngờ, Tư Kiết quay sang thì bắt gặp tôi đang nhìn mình. Tôi vội né tránh nhìn sang nơi khác nhưng cũng đoán được có người đang nhìn mình cười. Tôi thấy vô cùng ngượng ngùng, liền vớ lấy quyển tạp chí được người ta sắp xếp sẵn ở phía sau lưng hàng ghế trên, lật giở vài trang. Khi thấy trang 14 được viết toàn bằng chữ, tôi ra vẻ say sưa đọc, không chú ý đến mọi chuyện chung quanh. Tư Kiết hiểu được ý nên cũng như tôi, lấy một cuốn tạp chí trước mặt mà lật xem.
"Xin thông báo: Chuyến bay từ Đà Nẵng đi Đà Lạt – Lâm Đồng sẽ hạ cánh trong năm phút nữa. Quý khách lưu ý dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn và thắt chặt dây an toàn trong quá trình hạ cánh để đảm bảo tính mạng cho chính bản thân và những hành khách khác đi cùng. Xin cảm ơn!"
Sau khi nghe xong lời thông báo từ phi hành đoàn, ai nấy cũng đều hồ hởi và bắt đầu cười nói rôm rả hơn. Người lớn thì lo sắp xếp lại hành lý xách tay mang theo. Còn trẻ con thì phấn khởi mong chờ được đặt chân đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ với chúng. Nhìn chúng hồn nhiên, vô tư trong những câu nói khiến người lớn cũng phải chú ý bật cười theo. Họ như tìm lại được chính mình ngày còn bé.
Những người đã trưởng thành thường luôn có chung một mơ ước được trở về lại với tuổi thơ dù chỉ là một ngày ngắn ngủi nhất. Lúc đó, họ sẽ tha hồ mà trẻ khờ, tự do chạy nhảy và chẳng cần lo nghĩ đến vấn đề gì. Tự nhiên, nhìn trẻ nhỏ đùa nghịch, tôi lại cảm thấy thật ganh tỵ làm sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hãy Gọi Tôi Là Anh!
General FictionNhân vật chính: Diệp Tú - nhân vật tôi và Tư Kiết. Nhân vật phụ điển hình: Hoàng Lâm, Gia Khánh và Hải Minh cùng các nhân vật khác. Viết ngày 24/8/2014... Chuyện xoay quanh về một cô gái mang nhiều điều bi thương về cuộc đời. Khi chung quanh cô khô...