Chap 14

52 5 0
                                    


CHƯƠNG IV: SỰ CHIA CẮT KHÔNG MONG MUỐN

Phần 1: SỰ CÓ MẶT CỦA HOÀNG LÂM

Con người là một chuỗi những hệ thống phức tạp đan xen giữa sự sống và nhu cầu tồn tại. Đôi khi còn tự lừa dối chính mình trước những sự thật không thể chối bỏ của tạo hóa ban tặng. Hoàng Lâm không bao giờ và chưa từng nghĩ tới có lúc người mà anh yêu lại muốn ở bên người con gái khác. Lại lựa chọn sống tách biệt với công việc và đời sống yên bình chỉ vì muốn bảo vệ cho cô ta. Điều đó khiến máu anh sục sôi không kể xiết.

Đã đến lúc phải tách rời hai con người đó ra xa nhau. Nghĩ vậy, anh đã không chút do dự mà tìm đến Gia Khánh:

_ Có thật là anh đã tìm ra chỗ họ trú ngụ chứ? - Giọng hắn lộ rõ vẻ vui sướng.

_ Đúng vậy, tôi muốn cậu giúp tôi giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp.

_ Được, em sẽ cho người đến khuyên nhủ Tư Kiết trở về với em. Và hứa là sẽ không động đến một sợi tóc nào của chị Diệp Tú cả!

_ Diệp Tú sẽ không dễ dàng buông bỏ Tư Kiết. Tôi hiểu rõ điều đó nên chính tôi sẽ đến gặp cô ấy. Việc còn lại chắc cậu phải biết làm gì rồi chứ?

Hoàng Lâm đưa ra một kế hoạch dường như là quá vẹn toàn khiến Gia Khánh cũng phải gật đầu nghe theo. Mọi việc đã được định sẵn trong đầu, chỉ chờ cho đến lúc thực hiện nữa là xong.

Vậy là trong một buổi sáng trời đầy oi ả. Nắng nhanh chóng từ ngoài hiên tràn vào đến nhà, xuyên qua bậu cửa sổ trên gác làm bừng sáng cả một căn phòng. Tôi chợt bừng tỉnh giấc. Còn Tư Kiết đã dậy từ sớm, tranh thủ tưới nước cho Diệp Tư như mọi khi. Rồi chợt, một chiếc xe máy từ đâu đi tới đậu trước nhà. Tôi nghe tiếng cô hối hả bước vội lên cầu thang, vẻ mặt đầy bối rối:

_ Hoàng... Hoàng Lâm, anh ấy đang có mặt tại đây!

Khi nhận được tin, tôi cũng bị ngỡ ngàng. Tại sao anh lại biết được chỗ này? Dù là mục đích tốt hay xấu thì tôi cũng cảm thấy lo lắng vì một lẽ nào đó. Tìm vội một chiếc áo để khoác lên người, khi trở xuống nhà dưới, Hoàng Lâm đang ngồi trên chiếc ghế dựa, mặt hướng ra bên ngoài.

_ Anh, sao anh biết mà tìm đến đây?

Hoàng Lâm ngồi bật dậy rồi ngoảnh mặt về phía tôi, ánh mắt anh đầy chua chát nhìn về người con gái giờ đã như xa vời vợi:

_ Nếu không, em định trốn chạy anh suốt cuộc đời này sao?

_ Em không hề trốn chạy ai cả. Chỉ là mong muốn cho Tư Kiết lánh xa những vòng xoáy khắc nghiệt ở ngoài kia mà thôi.

_ Vậy không cảm thấy bất công cho em sao? Vì một đứa con gái như thế mà chịu hy sinh cả mọi thứ...

Hoàng Lâm đang nói bỗng ngưng lại vì sự có mặt của Tư Kiết lúc này. Anh hơi lúng túng vì những từ: "đứa con gái như thế" lại thốt ra từ miệng mình. Không phải hư hỏng, cũng chưa từng mở lời ra đặt điều nói xấu ai. Mà sao trong mắt anh, cô ta lại khó ưa đến như vậy.

[BHTT] Hãy Gọi Tôi Là Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ