Chap 13

60 6 0
                                    



Phần 5: ĐÀNH PHẬN LÀ CON GÁI

Mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn, ánh mắt của hắn nhìn cô chẳng khác gì một con thú dữ có thể sẵn sàng vồ vập con mồi bất cứ lúc nào. Vẻ thèm muốn một thân xác trong trắng, một tâm hồn thuần khiết thôi thúc hắn bằng mọi giá phải chiếm đoạt cho bằng được con người ấy. Vậy là hắn thu xếp một chiếc vé đi du lịch gửi đến bà Thủy Mai. Chuyến đi kéo dài trong một tuần.

Khi nhận được món quà bất ngờ, Thủy Mai vừa mừng lại vừa lo cho hai đứa con và công việc giao hàng cho khách. Lại không biết có nên nhận hay không quá nhiều thứ từ Gia Khánh - người mà bà định chắc rằng sẽ là đứa con rể quý trong tương lai.

Nhưng rồi bà cũng nhận lời vì những lý do chính đáng mà hắn ta đưa ra. Lại cộng thêm lời giúp sức của Trịnh Phong góp thêm vào đã khiến bà không chút mảy may lo ngại. Cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của người con gái bé bỏng trong nhà.

Để rồi, khi bà đang du ngoạn ở đâu đó, con gái bà phải chịu biết bao đau khổ tủi nhục...

Trong suốt một tuần, Trịnh Phong không cho cô em gái mở quán bán hàng. Anh chỉ bảo là cần có thời gian để nghỉ ngơi và có thể thoải mái hơn khi đi lại trong nhà. Tư Kiết chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của anh trai.

Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra như khi mẹ chưa vắng nhà. Nào ngờ đâu trong một đêm yên ắng, trong ngôi nhà không một ánh đèn, Tư Kiết nghe tiếng ai đó gọi mở cửa và tiếng chân anh trai vội vàng bước ra, kéo một phần cái cổng sắt, chắc đủ cho một người chui qua. Bọn họ nói chuyện rất khẽ nên cô không nghe được điều gì.

Rồi chuyện gì không mong muốn cũng đã đến. Tiếng bước chân người từ nhà khách lần lên lối cầu thang mỗi một rõ hơn. Bỗng dưng, nó dừng lại ngay trước phòng cô gái. Cô nghe giọng anh trai bảo với người lạ: "Đợi một chút." Và chỉ trong tích tắc, anh đã quay trở lại với chùm chìa khóa trên tay giao cho người kia.

Lúc này, như chợt hiểu ra điều kinh khủng có thể xảy đến với mình, Tư Kiết đang nằm trên giường vội bật dậy, người cô cuống cuồng. Nhưng có lẽ đã trễ, Gia Khánh đã mở cửa bước vào với một nụ cười đầy đắc chí. Không đợi cô có đồng ý hay không về sự xâm phạm phòng riêng của người khác, hắn bất chấp nhảy xổ vào cô.

Bằng sức mạnh của một gã trai, hắn phũ phàng lọt bỏ từng lớp vải trên người Tư Kiết. Cô vừa khóc vừa chống cự một cách quyết liệt, cô van nài hắn:

_ Đừng... Xin anh đừng làm như vậy...

Gia Khánh không trả lời, chỉ một khi hắn được thỏa mãn xong thú tính thì hắn mới chịu buông Tư Kiết ra mà thôi. Cứ thế mà hắn tha hồ chà đạp thân thể cô không chút thương tiếc. Sau khi buông cô ra, hắn đứng dậy định cúi xuống hôn lên mặt cô thì liền nhận lấy một cái tác đầy oán hận:

_ Tên khốn... Anh là một tên khốn!

Nhưng hắn lại cười, cười cho cái đau chốc lát của mình vì hắn vừa giành được một phần thắng lớn hơn. Sẽ chẳng có điều gì có thể so sánh cái sự vui sướng mà hắn mới vừa đạt được.

[BHTT] Hãy Gọi Tôi Là Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ