Chap 6

249 12 1
                                    


CHƯƠNG II: CHƯA BAO GIỜ NÓI YÊU THƯƠNG

Phần 1: CHUYẾN ĐI CHƠI XA

Nắng len lỏi giữa các đám mây chiếu thẳng xuống những mái ngói, xuyên qua những tán cây ven đường rồi bị đứt quãng khi rơi xuống vỉa hè. Tiếng chim hót ríu rít trên những lùm cây nhánh dày xum xuê, đến nỗi không thấy bóng dáng chúng ở đâu, chỉ nghe âm thanh văng vẳng dội lại. Đến một đoạn nữa, tiếng nhạc từ một cửa hiệu thời trang vừa mới khai trương vận loa to truyền tới làm lấn át cả những tiếng chim hót lanh lảnh khi nãy.

Tại một góc phố, người đi ra đi vào mua sắm tại các cửa hiệu bán đồ trang trí và thực phẩm bánh kẹo ngày một nhộn nhịp và tất bật thêm.

Vậy là nhịp sống đã trở nên sôi động và háo hức hơn hẳn. Khuôn mặt ai cũng rạng ngời và tươi tỉnh thuận theo những chuyển động không ngừng của thời gian. Ở đâu đó, mọi người mọi nhà đều đang trang hoàng lại nhà cửa, gương mặt mỗi người như được nặn thêm những sắc thái hạnh phúc khác nhau...

Những điều ấy báo hiệu tiết trời đã sang xuân và một cái Tết cổ truyền nữa lại đến. Chỉ vài ngày nữa thôi, ai đi xa sẽ trở về đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình, như một món quà xuân họ gửi đến người thân thương. Vì không có món quà nào quý giá bằng sự hiện hữu của họ. Khi trở về, chắc sẽ có những tiếng khóc hay nụ cười đong đầy nhớ nhung họ trao lại cho nhau, sẽ rất ý nghĩa biết nhường nào.

Hôm nay, mới vừa bắt đầu ra ngoài đường, tôi cũng thấy lòng hân hoan hòa theo không khí chung ấy. Những ngày làm việc cuối năm đang được rút ngắn dần. Điều đó đối với tôi thật tuyệt vì sẽ dự định cùng Tư Kiết thực hiện một chuyến đi dài ngày trong dịp nghỉ lễ này. Thấy Tư Kiết có mong muốn được đến một nơi nào đó du ngoạn cùng với tôi, tôi đã nghĩ ngay trong đầu và muốn tạo cho cô một món quà thật bất ngờ.

Đến công ty làm việc thì chị Quỳnh Như chạy đến ngay bên cạnh, vui mừng thỏ thẻ bên tai:

_ Diệp Tú, em đã nghe tin gì chưa?

_ Chuyện gì hả chị?

_ Cuối năm nay, chúng ta được tăng thêm hai tháng lương đấy và được nghỉ phép những tám ngày. Sếp tổng chúng ta thật là hào phóng. Hơn nữa, còn nghe đâu ông ấy muốn tổ chức một buổi dã ngoại trong thời gian chúng ta nghỉ đó em!

_ Vậy hả chị?

_ Cái cô này, tin đó không vui sao đừ mặt ra thế hả?

_ Tại em có kế hoạch rồi nên rất tiếc không thể đi cùng với mấy chị được.

_ Em tính đi đâu sao? – Hoàng Lâm nãy giờ ngồi yên lặng, nhưng khi tôi nói xong thì anh liền thắc mắc dò hỏi.

_ Em... dự định đi du lịch. – Tôi cũng thẳng thừng trả lời anh.

_ Ở đâu mới được chứ!

_ Em không thể nói với anh được. Em muốn đi một mình.

_ Vậy sao? Dạo này anh thấy em thật khác lạ, cứ luôn tìm cách xa lánh anh. Có phải từ hôm đó đến giờ, em vẫn còn giận anh không?

[BHTT] Hãy Gọi Tôi Là Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ