Chap 4

456 13 4
                                    

Phần 2: NGƯỜI CON GÁI LẠ

Tôi trở về nhà liền mang thuốc và cháo lên phòng. Người con gái đó đã tỉnh, nhưng cơ thể cô ta không ngừng co giật khiến tôi hốt hoảng.

_ Sao... sao cô lại trong tình trạng tồi tệ như thế này được chứ? Cô bị sao vậy?

_ Em... em lạnh... lạnh lắm! Hãy đắp... chăn... cho em! – Hai hàm răng cô ta va vào nhau kêu lập cập.

_ Không được. Cô đang bị sốt rất cao, đắp chăn sẽ không ích gì. Hay là để tôi đưa cô đi bệnh viện có được không? Cô có số liên lạc của gia đình chứ? Tới nơi, tôi sẽ gọi họ đến.

_ Đừng... đừng đưa em đến đó. Xin... xin anh! – Cô ta khẩn khoản.

_ Tại sao không? Cô có biết cô đang khiến tôi lo sợ như thế nào không?

_ Em... em biết. Nhưng đừng... đừng bắt em... đi tới nơi đó. Nếu không em... sẽ chết mất.

Cô ta chồm dậy ôm xiết lấy tay tôi. Đôi mắt ấy nhìn như van nài, nó còn hơn cả nghìn câu nói chân thật nào khác đang được thốt ra cùng lúc trên thế giới này. Tôi đắn đo nhìn chằm vào nơi sâu thẳm ấy, vì đôi mắt của cô chính là thứ vũ khí lợi hại nhất có thể chạm đến trái tim của người đối diện.

Chừng hai phút sau thì người cô đã hết cơn rung giật. Thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm mặc dù cô vẫn còn đang run rẩy, tôi nói:

_ Tôi sẽ không ép cô đi nữa. Nhưng cô lại rất yếu. Vì vậy, hãy ráng ngồi dậy mà ăn chút cháo cho đỡ xót bụng, rồi còn uống thuốc nữa chứ! - Cô ta với dáng vẻ tiều tụy đang cố gật đầu. Rồi với sự giúp đỡ của tôi, cô ấy cũng đã ngồi dậy, tựa lưng vào gối.

_ Chắc cô đã nhịn đói lâu lắm rồi phải không? Giờ thì đừng nói gì hết, tôi sẽ đút cho cô ăn! – Tôi gợi ý.

Trong lúc ăn, cô ta không rời mắt khỏi tôi. Cảm giác có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm làm tôi có chút khó chịu, liền gặng hỏi:

_ Tại sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy? - Nói xong, đột nhiên tôi ho lên một tiếng, rồi cứ thế cơn ho cứ nối tiếp nhau. Người con gái có một chút cử động, một giọt nước mắt rồi hai giọt cứ thay nhau trào ra từ đôi mắt u buồn đó. Trước tình huống này, tôi thật sự thấy lúng túng vì không biết mình có nói lỡ lời không.

_ Sao cô lại khóc? Tôi đã nói gì sai à? - Cô ta chỉ im lặng lắc đầu rồi cũng từ chối không dùng thêm bất kì muỗng cháo nào, vì cảm thấy nhạt miệng. Cho cô uống thuốc xong rồi đặt nằm xuống giường, tôi bảo:

_ Tôi đi pha ít trà gừng để cô dùng cho ấm người. Lát sẽ quay lại. - Lúc trở lại phòng, tôi mang theo hai tách trà nóng hổi. Đưa cho cô gái một tách, còn mình thì hít thật sâu làn khói tỏa ra khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu hẳn.

_ Cô uống đi cho nóng... Cô thấy đấy, vì cô mà tôi cũng bị cảm lạnh mất rồi. Cũng phải cho mình dùng một tách trà chứ nhỉ! – Tôi nói đùa.

_ Em... xin lỗi! Vì em mà... anh phải khổ.

_ Ấy, không phải vậy đâu. Tôi chỉ nói đùa cho vui một chút, cô đừng nghĩ gì nha! Nhưng tại sao...

[BHTT] Hãy Gọi Tôi Là Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ