Chap 2

580 18 2
                                    

CHƯƠNG I: TRÁI TIM GIÁ LẠNH

Phần 1: GẶP GỠ

_ Tan ca rồi. Về thôi Diệp Tú!

_ Dạ.

_ Hôm nay trời lạnh lắm đấy. Sao em ăn mặc phong phanh vậy? Có cần anh đưa về không?

_ Ấy, không phiền đến anh đâu. Em chỉ cần đi bộ từ đây về nhà là thấy ấm liền à!

_ Em lúc nào cũng vậy hết. Chẳng để lộ một chút yếu đuối nào cho bọn anh ga lăng cả. Như vậy thì làm sao mà lấy chồng được chứ!

_ Hì, cái đó thì còn phụ thuộc vào duyên số anh à. Biết đâu được em đang trên đường về thì tình cờ gặp một anh chàng nào đó kiếm chuyện làm quen thì sao?

_ Em thật là... Thế còn anh thì em để ở đâu chứ!

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười lém lỉnh. Mặc dù biết Hoàng Lâm từ lâu luôn dành tình cảm đặc biệt cho mình, nhưng tôi lại luôn tìm cách tránh né anh. Ở anh là một con người hoàn hảo trong mắt các cô gái xung quanh. Vừa có điều kiện gia đình tốt, một khuôn mặt điển hình và cách ăn nói có sức lôi cuốn tuyệt vời. Tôi nghĩ cô gái nào lấy được anh chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Còn đối với tôi thì anh có một chút gia trưởng, hơi bướng bỉnh và đôi khi lại thấy rất trẻ con. Điều ấy khiến tôi băn khoăn không biết có nên bắt đầu quen anh không nữa...

_ Bây giờ thì em phải về rồi. Em cần đến nhà sách có chút việc.

_ Em lại chui vào cái nơi đó để giết thời gian đấy à? Anh thấy ở ngoài có nhiều thú vui lắm, hay để anh đưa em đi uống cà phê nha!

_ Đối với em, đọc sách chính là cách thư giãn tốt nhất. Hơn nữa, nó mang đến cho em nhiều điều lắm. Sao anh lại cho là vô nghĩa chứ? - Tôi phản bác lại câu nói lúc nãy của anh.

_ Anh thấy em ngoài công việc và đọc sách ra thì chẳng cần để ý đến những điều ở chung quanh. Em có vẻ lạc hậu lắm rồi đấy! - Anh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi đưa ra nhận xét.

_ Vậy sao? Thôi, chào tạm biệt anh nha. Hẹn mai gặp lại ở công ty.

Khi thấy tôi không đợi thang máy cùng mà đi rẽ về lối cầu thang bộ, anh quay sang hỏi:

_ Em không đi thang máy sao? Anh bấm nút rồi này.

_ Không, em quen đi theo cách này, tiện thể vận động cho linh hoạt. Ngồi làm việc lâu, cảm thấy khó chịu lắm!

Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ câu nói lúc nãy của Hoàng Lâm. Anh bảo rằng tôi lạc hậu, thật sự tôi từ lúc nào đã xa rời cuộc sống hiện tại này đến thế? Phải chăng tôi đã mau chóng hờ hững với cuộc đời này? Phải chăng, thế giới này thuộc về mọi người? Ngoại trừ tôi?

Lúc rời khỏi công ty, tôi xem đồng hồ thì đã được 5h45' chiều. Cảm giác lúc bước ra bên ngoài thật khác xa so với nhiệt độ vận hành ở bên trong. Một cái lạnh buốt đến thấu da thịt len lỏi vào trong tận xương tủy, nó cứ như ăn mòn các tế bào máu khiến chúng đông lạnh dần rồi chuyển sang tím tái ở các đầu ngón tay. Hơi thở đã bắt đầu phả ra khói. Theo phản xạ, tôi luồng tay vào bên trong túi áo khoác để cho chúng bớt tê cứng hơn.

[BHTT] Hãy Gọi Tôi Là Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ