Chap 11

103 6 0
                                    


Phần 3: QUÁ KHỨ VÀ NỖI ĐAU

Năm ngày sau, tay tôi còn hơi tê cứng và ê nhức nhưng nó đã có thể cử động được một chút ở chỗ đầu ngón tay. Điều đó khiến Tư Kiết có vẻ rất vui sướng vì sự tiến triển tốt lên của vết thương.

Mỗi sáng, cô không quên mang theo Diệp Tư ra ngoài sân để hứng ánh nắng mặt trời êm dịu. Cô bảo đây là đứa con tinh thần lớn lao của hai chúng tôi. Có nó, cô như nghêu ngao hát suốt ngày. Ấy thế mà cuộc sống của tôi và Tư Kiết giản dị trôi qua cùng thời gian, không còn dính líu đến những chuyện thường nhật của cuộc sống.

Tôi đã từ bỏ ngôi nhà, khu phố, công ty với một việc làm tốt gắn bó với mình trong suốt quá trình dài để tìm đến nơi đây. Để trốn chạy với cái ác và cũng giúp cho Tư Kiết vơi đi những tổn thương trong tâm hồn.

Tôi nghe thấy tiếng xe máy dừng ngay trước nhà. Tiếng chị Quỳnh Như mỗi lúc một rõ hơn. Chị mang theo một ít trái cây và sữa mang lên trên gác.

_ Chị đến thăm em còn mang quà theo làm gì? - Tôi nói.

_ Em phải ăn nhiều vào để bồi bổ nghe không? Người em cũng chẳng khác chi Tư Kiết đâu. - Chị khuyên nhủ.

_ Chị Như dùng nước đi này! - Tư Kiết mang lên ba cốc nước mời chị dùng trước.

_ Ừ, chị cám ơn. - Chị nhận một cốc rồi uống lấy một ngụm nhỏ.

_ Mọi thứ ở công ty vẫn ổn chứ chị? - Tôi gặng hỏi.

_ Lúc đầu, thấy em vắng mặt thì ai cũng hỏi xem em đã đi đâu mất. Về sau, chắc công việc tất bật nên họ mau chóng quên lãng. Chỉ có Hoàng Lâm là đứng ngồi không yên thôi. - Chị kể.

_ Anh ấy có nghi ngờ gì chị không?

_ Chị nghĩ là không. Nhưng có lần cậu ấy hỏi chị vì sao tối hôm em bị nạn lại gọi cho cậu ấy. Chắc là xem qua thông báo cuộc gọi nhỡ. Chị chỉ trả lời là có liên quan đến công việc chứ không có gì cả.

_ Anh ấy tin chứ?

_ Nghe chị đáp xong, Hoàng Lâm không hỏi gì thêm nữa. Rồi cậu ta lại tiếp tục làm việc như thường. - Chị có vẻ chắc chắn.

_ Có lẽ chị nên cẩn thận một chút. Một khi Hoàng Lâm đã đặt nghi vấn là anh ấy sẽ truy đến cùng.

_ Ừ, chị sẽ chú trọng điều này. Thế còn phần hai đứa, kể cho chị rõ hơn được không? Tại sao em lại sẵn sàng hy sinh bàn tay vì Tư Kiết? - Chị bắt đầu muốn biết rõ hơn về chuyện giữa hai chúng tôi.

_ Tư Kiết... cô ấy là người em yêu thương. - Đã đến lúc tôi phải nói ra sự thật.

_ Thật sao Diệp Tú? Em nói thật chứ? - Chị kinh ngạc hỏi.

_ Đó là điều em muốn nói với chị. - Tôi khẳng định thêm cho chị hiểu.

_ Tại sao... tại sao lại như vậy hả con nhóc này? Em có bị điên không hả? - Chị giận dỗi lây mạnh vai tôi.

_ Xin chị hiểu cho tụi em...

_ Chuyện đã đến nước này thì chị còn làm được gì chứ! - Chị buông tay xuống.

[BHTT] Hãy Gọi Tôi Là Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ