Chap cuối

188 11 4
                                    


CHƯƠNG VI:HÃY GỌI TÔI LÀ ANH! [ NGOẠI TRUYỆN]


LỜI TRÌNH BÀY CỦA TÁC GIẢ: "GỬI ĐẾN ĐỘC GIẢ BÁCH HỢP, VÌ ĐÂY LÀ CUỐN TIỂU THUYẾT BÁCH HỢP ĐẦU TIÊN MÀ MẪN VIẾT, VÀ LẠI CHO IN RA THÀNH SÁCH NÊN KHÔNG NGHĨ MỌI NGƯỜI LẠI MONG MỎI MỘT CÁI KẾT CÓ HẬU CHO HAI NHÂN VẬT NỮ CHÍNH. TIẾC MỘT CÁI KẾT KHÔNG MẤY TỐT ĐẸP NÊN HÔM NAY MÌNH XIN VIẾT THÊM CÁI KẾT NÀY ĐỂ CÓ THỂMANG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CHO ĐỘC GIẢ GẦN XA. MONG RẰNG KHÔNG LÀM UỔNG CÔNG CÁC BẠN KỲ VỌNG..."


Phần 1: CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ


Thời kỳ mang thai đối với người mẹ nào cũng thật là vất vả. Trải qua từng ngày chứng kiến cái bụng của Tư Kiết mỗi chút một thay đổi, nó lớn hơn và cũng biết cựa quậy trong đó mà làm khổ mẹ, tôi lại cứ hay mường tượng như cái bụng ấy nó mỏng đến mức có thể bị chọc thủng vậy.


Mỗi lần cần đến gì, Tư Kiết lại không thể tự chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. Chính vì thế, những gì ngoài tầm với của em, tôi đều giành làm hết. Những lúc như thế, mới cảm thấy gia đình chỉ cần nương tựa nhau như vậy là đủ, không cần phải đòi hỏi gì thêm. Chỉ cần cho chúng tôi những gì êm ấm nhất, những sóng gió vừa qua không gì có thể ngăn cản được niềm hạnh phúc trọn vẹn của chúng tôi.


Tôi cũng hay tự mãn nguyện rằng mình đã sống không phải hổ thẹn nên bây giờ không cần phải đi tìm kiếm điều gì đó quá khó khăn và phải cân đếm bao xa những cái mà người khác cứ mãi theo đuổi một cách phí hoài, trong khi điều tồn tại bên cạnh mình thật sự vô giá. Hiện tại chúng tôi đang ngập tràn nhiều niềm vui, cả điều nhỏ bé nhất như nắm tay, xoa xoa mái đầu của em cũng có thể khiến chúng tôi cảm thấy hài lòng.


Khi tôi nhắm mắt lại để tận hưởng những ngọt ngào trong mái ấm nhỏ, đã đến lúc mình trưởng thành hơn, già dặn hơn và không còn phải u sầu vì những lý do nhỏ nhặt không đáng xung quanh.


Và khi tôi mở mắt ra, là lúc Tư Kiết sắp sửa vào cuộc vượt cạn đầy ngoạn mục....


Em bước vào ca sinh nở khá khó khăn, những tưởng nó có thể cướp đi sinh mạng người con gái mà tôi yêu, khi em vắt kiệt sức lực để sinh em bé. Giống như khi mẹ sinh ra Tư Kiết, cũng phải trải qua những điều vô cùng khắc nghiệt về thể xác. Vậy mà nhờ có tình mẫu tử thiêng liêng cùng khả năng sinh tồn mạnh mẽ, Tư Kiết như người chết đi sống lại, thở những tiếng hổn hển và vài giọt nước mắt hạnh phúc lăn nhẹ hai bên khóe mắt khi em nhìn sang đứa con trai bé bỏng nằm im bên cạnh mình.


Mồ hôi em ướt cả khuôn mặt lẫn áo; nhưng thấy con, em đã mím môi cười. Đó là niềm vui sướng của em, của những người đứng chứng kiến và cũng là niềm hạnh phúc không gì nói nên lời của tôi. Một sinh linh bằng máu bằng thịt được tạo ra từ người mẹ dịu dàng nhưng không hề yếu đuối ấy. Tôi tự hào về em rất nhiều Tư Kiết à!

[BHTT] Hãy Gọi Tôi Là Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ