Chap 5

330 14 0
                                    


Phần 3: LỜI TÂM SỰ CHÂN TÌNH

Duyên và Phận là hai từ rất trừu tượng, được hình dung là sự gặp gỡ giữa con người với con người. Thế gian có câu:

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,

Vô duyên đối diện bất tương phùng."

Đã bao giờ bạn gặp ai mới chỉ lần đầu đã thấy bản thân họ không có gì đáng xem trọng, thấy khinh ghét vô cùng? Lại có người bạn chỉ nhìn một lần thôi đã thấy quý mến họ không muốn lìa xa. Phải chăng cũng vì hai chữ duyên phận đã mang chúng ta lại gần nhau hơn? Từ khi gặp cô, tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân đây có phải là duyên phận, một cái duyên kì lạ thật hiếm có. Nó bắt đầu từ giây phút này...

_ Cô có thể cho tôi biết tên được không?

_ Em là Tư Kiết... Trịnh Tư Kiết.

"Tư Kiết", cái tên nghe thật lạ. Dường như mình đã từng nghe qua ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra. Cả giấc mộng đêm trước nữa, tất cả đều đem đến cho mình những điều thắc mắc chưa được lí giải rõ ràng. Như một cuộn len bị người ta làm vò nát, rồi để yên đó mà chẳng có ai chịu quan tâm gỡ rối cho. Chẳng hiểu sao lúc này, tôi lại tò mò hơn về người con gái này đến thế.

_ Tên cô thật lạ nhưng lại rất đặc biệt.

_ Cái tên đó là do bố em đặt cho, ông ấy đã đặt niềm hy vọng vào em rất nhiều. Ông muốn em phải sống thật trong sáng như dòng nước tinh khiết vậy.

_ Vậy chắc cô phải hạnh phúc lắm? - Tư Kiết không trả lời câu hỏi của tôi, ánh mắt cô lại u buồn như mọi khi, nó đang nhìn vào bức ảnh cưới treo trên tường.

_ Bố em mất rồi, mất từ khi em vừa tròn năm tuổi. Những kí ức về bố rất ít, em không thể nhớ được. Nhưng trước khi mất, bố có viết cho em một bức thư chứa đựng những tình cảm đặc biệt của người cha dành cho con gái. Anh biết không? Bố em khi mất, linh hồn ông ấy biến thành hơi nước rồi bay cao mãi lên trời, hóa thành một đám mây nào đó để có thể quan sát được dưới này. Ông ấy sẽ dang cánh tay ra để che chở, bảo vệ cho em. Nhưng mà...

_ Nhưng sao?

_ Những lời lẽ trong thư đó, nó chỉ là những lời an ủi không có thật mà thôi. Người chết không hề tồn tại trên thế gian này.

Chúng tôi cùng trở nên im lặng một lúc. Đúng vậy, linh hồn người đã khuất có thể là những áng mây, những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, hay là gì đi nữa, ta có thể nhìn được, phác họa được nhưng chẳng bao giờ chạm được tới chúng. Vì chúng mãi mãi chỉ hiện diện trên bầu trời của ta... trong trái tim của mỗi người chúng ta mà thôi.

_ Nếu bố mất... Cô vẫn còn người thân chứ? – Tôi lên tiếng hỏi trước.

_ Vẫn còn mẹ và anh của em.

_ Vậy tại sao cô không liên lạc với họ?

_ Em không muốn. Bởi vì họ đã... đã bỏ rơi em.

_ Vì sao họ lại làm như vậy? Cô đang giấu tôi điều gì có phải không?

_ Diệp Tú à! Thật sự họ đã để em lại một mình. Em sợ sự cô đơn nên muốn tìm đến với anh.

[BHTT] Hãy Gọi Tôi Là Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ