Chương 28: Em là định mệnh đời anh (3)

2.2K 166 14
                                    

Au không biết tại sao mình lại năng suất như thế luôn. :))))

Dù sao thì cũng hoàn chính văn rồi nè. Au còn mấy cái ý tưởng cho mấy cái phiên ngoại nữa. Không biết các bạn có muốn đọc phiên ngoại không để Au biến hóa thành thực thể :V.

Vì đây chỉ mới là fic thứ 2 của Au viết thôi. Nên hãy cho Au ý kiến để có thể tiếp tục viết tiếp.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cùng Au yêu thương GOT7 nhé!

--------------------------------------

Minsuk trở về bên phòng của Minjong, ngồi trên giường nhìn ngắm đứa em gái bé bỏng ngốc nghếch đang ngủ. Nếu hôm đó anh không chọc giận con bé, thì mọi chuyện cũng sẽ không trở nên như ngày hôm nay.

Đắp lại tấm chăn lớn lên vai Minjong, anh đóng cửa ra ngoài.. Làn khói trắng từ điếu thuốc thả ra ngoài không khí thành một màu xám xịt.

Thân hình cao lớn đi giữa hành lang dài, anh như một con sói cô độc đầy thương tích.

Anh phụt ra một tràng cười, đôi mắt sắc ẩn ẩn một tầng nước. Tại sao anh cảm thấy bản thân mình trở nên thảm hại đến như vậy.

Nhận thấy tiếng bước chân anh mình đã đi xa, Minjong mở mắt mà ngồi thẳng dậy. Cô dùng điện thoại gọi cho một người lạ, ánh mắt cao hứng đặc lại toàn bộ sát khí. Chiếc điện thoại tắt máy đi sau một tràng cười từ đầy dây ở bên kia. Sau đó cô nằm xuống, nở nụ cười mãn nguyện mà thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng trống trải và âm u, Yugyeom đặt người lên chiếc niệm dày.Trái tim băng giá một lần thắt lại vì không còn cảm nhận được hơi ấm của người kia nữa.

Trong cuộc đời của anh, thứ anh chỉ muốn có nhất chính là Bambam và nụ cười vui vẻ của em ấy. Nhưng tại sao, anh lúc nào cũng để xảy ra sơ hở. Những vết thương anh nhận được từ Jackson vốn không đủ để có thể trừng phạt bản thân anh lúc này.

Bambam là cuộc sống của anh, là nguồn động lực duy nhất của anh.

Đôi mắt anh vô hồn lặng nhìn những món đồ nhỏ trên bàn, hằn sâu cay đắng và nỗi nhớ. Bóng lưng rộng lớn đơn độc trong căn phòng trống trải. Anh chỉ muốn Bambam ở bên cạnh mình, duy chỉ em ấy mà thôi.

Anh nhất định sẽ đưa em về an toàn. Sau đó chúng ta sẽ không ở nơi này nữa. Anh sẽ vứt bỏ tất cả. Chúng ta sẽ về Paris, cùng Ga Ga hằng ngày vui vẻ ở tiệm bánh.

Anh hứa với em. Kim Yugyeom này hứa với em! Wang Bambam!

Yugyeom còn đang mê đắm nhìn vào tấm ảnh của hai người anh cầm trên tay thì bên dưới bỗng vang lên nhưng tiếng la hét ầm ĩ. Youngjae một thân đẩy mạnh cánh cửa, gương mặt đã đen lại mà hét lên.

- Yugyeom! Không xong! Căn biệt thự của tên họ Kang bị người ta đánh úp nữa đêm!

Một luồng điện tê rần chạy xộc vào tim Yugyeom, khung ảnh rơi vỡ nát trên sàn gỗ. Anh nhanh như cắt cùng Youngjae lao ra ngoài.

Longfic Yugbam, Markson: You are my Destiny!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ