Chương 20: Ngọn núi lớn...

2.8K 201 16
                                    

Au comeback! cuối cùng thì MV "Hard Carry" của GOT7 cũng phát hành được hai ngày rồi a~.

Các bạn hãy tiếp tục Stream MVđể tăng view nhé. Vì lượng view sẽ là yếu tố lớn để tính điểm cho GOT7 trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc đấy.

Cùng Au yêu thương GOT7 nhé!

-------------------------------------


Hai chiếc xe đỗ trước cổng một ngôi nhà khang trang. Yugyeom bước xuống xe, nhẹ nhàng mở cửa sau, nhìn vào một lớn một nhỏ đang ngủ mà lòng cảm thấy ấm áp.

- Ngủ hết rồi sao? - Jaebum bên cạnh cũng xuống xe.

- Uhm...chắc hôm nay đã mệt lắm rồi.

- Để em mở cửa

Nhà của Jaebum và Jinyoung thực ra nằm ngay sát bên nhà của BamBam. Do Jackson và Mark hay đi làm ăn và bận bịu công việc nên họ hay thường nhờ Jaebum và Jinyoung sang nhà trông chừng hai đứa nhóc này. Vì vậy việc Jinyoung có chìa khóa nhà của họ cũng không có gì lạ. BamBam do đã mất đi phần kí ức trong cơn shock nên so với tuổi thật thì em ấy chẳng khác một đứa trẻ mới lớn là bao nhiêu. Một đứa trẻ chăm sóc một đứa trẻ, họ thực tình là không an tâm.

- Để tôi ẵm Ga Ga vào!

- Phiền anh...

Jaebum cúi người, bế bé đang ngủ say sưa trên đùi của BamBam, miệng nhỏ còn ngậm ngón tay nút nút vài cái. Jaebum nhìn thằng bé, không biết khi nào con mèo kia mới chịu sinh cho anh một thằng nhóc bụ bẫm đáng yêu thế này. Còn phần BamBam, cậu ngủ chẳng biết trời trăng mây gió. Đến khi người kia bế cậu ra ngoài, cơ thể vì khí lạnh mà run lên, tham lam ấm áp nép vào lồng ngực bên cạnh làm người đó suýt nữa thiếu kiềm chế mà đem ôm siết cậu vào trong lòng.

Yugyeom nhìn BamBam đang ngủ, hơi thở ấm áp mùi sữa phả đều đều lên cánh tay anh.Em ấy đúng là biết cách làm cho anh phát điên mà. Không nhớ bất cứ gì về anh nhưng cư nhiên lại dùng dáng vẻ manh chết người đó câu dẫn anh hết lần này đến lần khác.

Sau khi đắp chăn cho hai người, Jinyoung mới ra ngoài phòng khách, lấy ly trà gừng nóng ấm Jaebum mới pha cho cậu nhấp một ngụm.

- Cậu tính làm sao đây? - Jinyoung hỏi Yugyeom ngồi đối diện

Thong thả đung đưa chén trà trong tay, Yugyeom nhìn Jinyoung, vẫn là chất giọng băng lãnh đặc trưng mà trả lời.

- Tôi nhất quyết sẽ không để mất BamBam một lần nào nữa.

- Tôi biết...nhưng mà...em ấy không thể nhớ lại những chuyện trước đây.

- Nếu BamBam không nhớ ra tôi là ai...Thì cứ để em ấy quên hết mọi chuyện trong quá khứ đi. Tôi sẽ làm lại, từng bước một khiến em ấy yêu tôi thêm một lần nữa.

Jinyoung thở dài khi nghe câu trả lời của Yugyeom. Anh vui mừng vì Yugyeom vẫn có thể chung thủy một lòng với BamBam như thế. Nhưng mà điều anh lo lắng không chỉ có một mình chuyện đó.

Gió đêm kéo tới qua cánh cửa khiến bả vai anh run lên, rất nhanh sau đó cậu được bao phủ bởi một chiếc áo ấm áp. Jaebum khoác chiếc áo lên người Jinyoung, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Nỗi lo của em ấy không phải anh không biết.

Longfic Yugbam, Markson: You are my Destiny!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ