Yugyeom bỏ ra ngoài khi thấy BamBam đã ngủ, cậu ngồi nghỉ trên băng ghế một chút thì tiếng động ầm ĩ càng ngày càng tiến tới gần cậu.
- Này! Anh gì ơi! Không được chạy trên hành lang bệnh viện như vậy!
- Jackson à! Không được chạy như thế đâu.
Một chàng trai mặc bộ Vest màu đen hùng hổ chạy lại chỗ ngồi của Yugyeom, nét mặt đỏ lên vì căng thẳng. Theo sau đó là một chàng trai mặc bộ Vest trắng thở hổn hển.
- Cậu...cậu Yugyeom! BamBam làm sao rồi, em ấy như thế nào rồi, tại sao lại đưa vào trong đây, em ấy bị gì mà phải vào trong phòng cấp cứu?- Jackson nắm lấy vai của Yugyeom liền hồi tra hỏi, trên mắt phảng phất một làng nước mỏng, khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng.
- Aishhh...anh hỏi như vậy ai biết mà trả lời!
Yugyeom giật hai bàn tay đang nắm trên vai cậu đứng dậy, cùng lúc JAE BUM cũng nghe tiếng động mà bước ra.
- Anh hỏi người đó kìa – Yugyeom hất mặt về phía Jae Bum
- Anh là người nhà của Wang BamBam sao?- Jae Bum nhìn Jackson, lo lắng như thế này, chắc là người thân của em ấy rồi.
- Vâng! BamBam sao rồi bác sĩ?- Jackson gặng hỏi
- Em ấy bây giờ không sao rồi, bây giờ anh đi theo tôi, tôi có chuyện về bệnh tình của em ấy muốn nói với anh.
Jackson lúc này cũng bình tĩnh được một chút, biết được BamBam không sao, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Jackson đi theo Jae Bum, trên hành lang vắng chỉ còn lại Yugyeom và Mark. Hai anh em cậu đã lâu rồi không ở riêng với nhau như thế này.
- Em ấy...ừm..không sao chứ? – Mark ậm ừ như muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
- Không phải Jae Bum hyung đã nói rồi sao? – Yugyeom chán nản ngồi xuống xoa cái vai lúc này bị Jackson lắc lấy lắc để
- À...anh biết rồi. À...chuyện viện phí của BamBam, anh sẽ trả cho.
- Không cần! Tự tôi lo được.
Mark cuối đầu không nói, từ khi chuyện ấy xảy ra, mối quan hệ của Yugyeom và anh đã không thể nào trở lại được như trước đó. Anh biết, Yugyeom chính là hận anh và mẹ của anh đến tận xương tủy. Dù anh có dùng đủ mọi cách, nỗi đau vẫn quá lớn với em ấy. Cũng vì nó mà Yugyeom mới hận những người có gia cảnh nghèo đến như vậy. Anh biết, BamBam đang bị bắt nạt. Nhưng làm sao cậu có thể nói với Jackson em trai của cậu ấy đã bị chính em trai mình bắt nạt bấy lâu nay chứ?
- BamBam bị như này, em...
Mark ngắt câu, cậu không dám hỏi liệu Yugyeom có liên quan đến chuyện BamBam thành thế này không?
- Anh nghĩ tôi làm cho BamBam ra thế này sao?- Yugyeom hiểu ý, nheo mày về phía Mark
- À không! Anh không có ý đó!
Mark xua tay, nếu không phải là tốt, nhưng nếu BamBam bị như vậy, không phải Yugyeom thì chỉ có thể là những cậu ấm cô chiêu ở trường GOT7 thôi. Cậu hiểu những con người đó, vì bản thân cậu cũng đã nếm trải những điều giống như BamBam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic Yugbam, Markson: You are my Destiny!! ( Hoàn)
Fiksi PenggemarYugyeom: Con trai út tập đoàn Kim thị. Thông minh nhưng tính cách lại bất cần, phá phách. Có một người anh cùng cha khác mẹ là Mark. Từ lâu cậu đã không chấp nhận Mark là anh trai của mình. Bambam: một cậu bé nhà nghèo, cha mẹ mất sớm. Thông minh nh...