Phiên ngoại 1: Món quà của mùa đông

2.7K 159 15
                                    

Buổi sáng mùa đông lạnh ở Seoul, trong căn bếp ấm áp nhà họ Kim, Jinyoung và Bambam đang cùng nhau chuẩn bị làm một món bánh ngọt, đủ để cho họ cùng hai người nữa cùng nhau thưởng thức vào buổi tối Giáng sinh.

Bambam mặc một chiếc tạp dề màu hồng dễ thương chăm chỉ nhào bột, bên cạnh là Jinyoung đang giúp cậu pha hỗn hợp sô cô la nóng.

Cậu nhìn vào phần bụng to như cái trống của Jinyoung mà trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khởi. Tính đến hôm nay đã là tháng thứ tám anh ấy mang thai đứa trẻ. Tiểu bảo bối này chẳng mấy chốc nữa sẽ ra đời, rồi lúc đó, đại gia đình của họ sẽ có thêm một đứa con nít dễ thương nữa.

Jinyoung nhìn Bambam một mình cười khúc khích, không khỏi khó hiểu.

- Em cười cái gì thế?

Bambam ngừng cười, lắc cái đầu nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh.

- Không có gì. À mà hôm nay Jaebum hyung lại phải lên bệnh viện nữa sao?

Dừng tay đánh một chút, Jinyoung đưa tay lau chút bột trắng dính trên mặt Bambam. Đôi mắt long lanh híp lại.

- Ừm...Mùa đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước nên số người bệnh tăng nhiều lắm. Anh ấy là bác sĩ nên phải lo cho người bệnh trước là phải rồi.

Lời này nói ra tuy là thật nhưng thực tâm trong lòng anh cũng cảm thấy khá tủi thân. Buổi tối mấy tuần nay Jaebum đều về nhà rất trễ, buổi sáng lại phải đi rất sớm. Tuy rằng là có Bambam làm bạn, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút trống vắng.

Bỗng đứa trẻ trong bụng như không muốn cha của nó buồn rầu liền phản đối đạp một cái. Mà cái đạp này lại làm cho Jinyoung đau đến khó thở. Từ sáng đến giờ không biết là lần thứ mấy đạp anh như vậy rồi. Trấn an vuốt vuốt trên bụng một hồi như dỗ dành, Jinyoung thở ra vì đứa trẻ cũng không đạp nữa.

Anh cười khổ. Tiểu bảo bối này đúng là nghịch ngợm mà!

- Jinyoung hyung? Anh không sao chứ? Bụng đau sao? – Bambam bên cạnh thấy Jinyoung đổ mồ hôi, liền lặp tức lo lắng bay lại.

- Không sao...chỉ là đứa trẻ này nghịch ngợm lại đạp thôi.

Sau khi dùng xong buổi trưa, Bambam liền nhận được điện thoại của Yugyeom. Cậu vui vẻ nhấc máy lên nói chuyện, đôi môi hồng lanh lợi làm cho Jinyoung bên cạnh cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhìn ra ngoài trời, Jinyoung thầm ô một tiếng. Tuyết đầu mùa đã rơi rồi.

Những bông tuyết trắng thả mình nhẹ nhẹ xuống mặt đất rồi tan, nhưng từng chút lại đọng thành một bãi trắng nhỏ. Anh bất chợt nở một nụ cười, trong lòng lại nhớ đến kỉ niệm của hai người.

Lần đầu tiên anh giúp cậu xử lí vết thương vì bị ngã trong sân trường cũng là lúc trời đổ tuyết như thế này. Lúc đó cậu  học sinh mới chuyển vào, không cẩn thận đạp vào chỗ tuyết trơn mà trợt ngã. Chính lần anh ấy tới và cõng cậu vào trong phòng y tế. Cậu đã biết mình đã phải lòng người con trai ấy, phải lòng từ giây phút lần đầu gặp mặt.

Longfic Yugbam, Markson: You are my Destiny!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ