Chương 22: Em có chịu lấy anh không? (1)

2.6K 197 14
                                    

Au trở lại. Xin lỗi mọi người vì lâu mới đăng truyện. Au mới kiểm tra xong hai môn đây. Chủ nhật còn phải thi nữa chứ. Huhu. 

Nhưng mà GOT7 nhà ta đã có hai chiến thắng trên MCountdown với Music Bank rồi đấy. Các Ahgase hãy cố gắng live stream và vote để trai nhà có thêm nhiều cúp nữa nhé. 

Cùng Au yêu thương GOT7 nhé! 

-------------------------------------------------

Chiếc ghế gỗ gãy tan tành sau khi bị ném thẳng vào cánh cửa. Jaebum nghiến răng, gương mặt đỏ lên vì tức giận ,liên hồi đạp vào cánh cửa đang đóng chặt kia mà gầm lên:

- LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP! CÓ THẢ TÔI RA KHÔNG THÌ BẢO????

Cái gì mà chủ tịch bị bệnh anh phải về gấp. Bệnh cái con khỉ!! Dám lừa ông đây về rồi nhốt lại. Ngay cả thiết bị liên lạc còn không có. Lão già đó đúng là ăn no rửng mỡ mà!

- Chừng nào mày chịu đính hôn với con gái người ta thì tao sẽ thả mày ra. Con với cái, bây giờ còn không gọi được một tiếng cha cơ đấy.

Sau lời nói trầm của ông Im – Chủ tịch bệnh viện Seoul Hàn Quốc là hàng tá âm thanh đổ vỡ của đồ đạc trong căn phòng cộng với tiếng đấm thùm thụp trên cửa.

- KẾT HÔN GÌ CHỨ! TÔI ĐÂY KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI CON GÁI! THẢ TÔI RA! - Suốt đời này, ngoài Jinyoung ra, tất cả người khác anh đều không có hứng thú.

- Vậy thì mày cứ ở đó đi!

- LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP! MAU THẢ TÔI RA....

Bỏ ngoài tai tiếng rống của Jaebum, ông Im thở một hơi dài đi vào một căn phòng lớn. Vừa thấy người đó, chủ tịch Im liền mỉm cười, đôi mày nhăn lại cũng giản ra mà cung kính.

- Giám đốc Lee! Thật ngại quá...thằng con này của tôi do cưng chiều quá nên tính khí nó mới như thế.

Chiếc ghế lớn xoay lại, Minsuk mỉm một đường dài, đưa tay vuốt bộ lễ phục trên người rồi cúi đầu. Chất giọng băng lãnh lại mang chút đàn áp nói với người phía trước.

- Chủ tịch Im...Nếu như thiếu gia đã không muốn kết hôn với em họ tôi thì cần gì phải ép anh ấy. Chúng ta có lẽ nên kết-thúc ở đây thôi! – Nói đoạn anh đứng lên tiến ra phía cửa

- À...à...không có. Chỉ do thằng con này ham chơi. Chứ chúng tôi thật ra muốn kết thông gia với nhà họ Lee lắm a.

Nhìn chủ tịch Im níu lấy tay áo mình, Minsuk mỉm cười, đuôi mày nhếch lên hòa với ánh mắt đắc ý.

- Tôi có nghe nói là thiếu gia Im đây đã từng bỏ nhà đi bốn năm, còn ở chung với một thanh niên trong suốt khoảng thời gian đó. Ngài bảo em họ tôi có phải có hơi thiệt thòi khi lấy thiếu gia nhà ngài không.

Nghe Minsuk nói tới đây, mồ hôi trên trán chủ tịch Im liền tuôn ra như suối. Ông vội vàng mỉm cười, hạ thấp giọng xuống với người kia. Công ty Lee là nguồn hỗ trợ lớn nhất cho bệnh viện của ông, nếu mà mất đi cơ hội trở thành thông gia, lỡ sau này có việc gì, ông cũng không thể tìm lý do nhờ vả họ được. Chưa kể sau này bệnh viện sẽ do Jaebum thừa kế, ông cũng phải tranh thủ càng nhiều quan hệ bây giờ càng tốt. Cơ bản là thằng oắt đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đi tạo mối quan hệ làm ăn với người khác như ông.

Longfic Yugbam, Markson: You are my Destiny!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ