Chương 16: Bị cướp?

2.3K 182 11
                                    

Au comback! Các bạn đã nghe bài I'll be của 2PM sunbaenim chưa. Hay cực đó nha. :3 :3

Cùng Au yêu thương GOT7 nhá!

--------------------------------------------

Mấy ngày tiếp theo đối với Bambam trở nên cực kì lạnh lẽo. Kể từ buổi tối hôm đó đến nay cũng đã gần một tuần . Hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào, dù ở chung một nhà nhưng ngay cả một lần gặp mặt đều không có. Bambam nhốt mình trong phòng học bài ngày đêm, ngay cả cơm cũng ăn trong phòng. Yugyeom thì cứ đi ra ngoài suốt, chỉ khi đêm lại về nói chuyện với bà Oh.

Mark và Jackson nhìn Bambam đang làm bài tập, không hẹn mà cùng thở dài, nhưng họ cũng không muốn hỏi, căn bản không muốn chạm vào vết thương của em ấy. Jackson biết mỗi lần có chuyện buồn, Bambam lại cố gắng lấy sách vở ra để quên đi. Cậu kiểm tra tài khoản của chính mình trong ngân hàng, đi về phía Bambam rồi đặt tay lên đầu em ấy.

Bambam! Chỉ cần một chút nữa thôi.

Youngjae và Jinyoung khó hiểu nhìn Bambam và Yugyeom, có cảm tưởng khoảng cách giữa hai người chỉ có một thước nhưng hóa ra dài như hai đầu sông vậy. Không nói cũng biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh lớp 12A bắt đầu ồ ạt ra ngoài. Bambam vẫn ngồi ở đó, lặng lẽ lấy bài tập tiếp theo ra làm, chỉ có làm việc mới giúp cậu cảm thấy khuây khỏa.

- Yugyeom oppa!! Anh đi ăn trưa với em nhé!

Minjong vui vẻ nói to lên rồi quàng qua cánh tay của Yugyeom, cơ hồ như muốn nào đó nhìn thấy cảnh này. Yugyeom vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng đôi mắt khẽ liếc nhìn người kia, mong muốn sẽ có sự thay đổi nào trên gương mặt đó. Nhưng sự lãnh đạm của Bambam làm cậu khó chịu.

- Ừm...- Yugyeom nhìn Minjong mỉm cười rồi rời đi

Bambam lén nhìn hai người bước ra ngoài, trong lòng rõ rất đau, nhưng cậu tự nhắc bản thân phải cố gắng. Chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sẽ không còn trở thành hòn đá cản đường cậu ấy. Chỉ cần một chút, cậu sẽ rời khỏi đây, sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy.

Ánh nắng chiều tà chiếu trên cánh cổng trường GOT7 làm hiện lên một màu vàng cam đẹp mắt. Bambam cùng Youngjae và Jinyoung bước ra ngoài liền bắt gặp Yugyeom đứng đó, ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau. Bambam nhìn thấy đôi mắt thân thuộc đó mà chạnh lòng, cậu muốn nói với Yugyeom rằng bản thân yêu cậu ấy rất nhiều, muốn nói tất cả mọi thứ tối hôm đó chỉ là nói dối nhưng không thể. Cậu phải buông bỏ. Điều đó tốt cho cậu, tốt cho Yugyeom.

Bỗng Minjong từ đâu chạy đến rồi nắm lấy tay của của Yugyeom. Chứng kiến hết khung cảnh hữu tình đó của hai người, Bambam lắp tức cúi mặt xuống. Cơ hồ như trái tim đang bị thương của cậu như bị xát muối.

- Bambam! Chúng ta đi thôi!

Bàn tay Bambam bị Youngjae nắm lấy, đôi mắt hùng hổ nói, nắm tay Bambam trực tiếp băng qua hai người trước cổng kia. Yugyeom nhìn cơ thể thân thuộc ấy, trái tim như sóng cuộn từng đợt. Khoảnh khắc bàn tay Bambam lướt qua bàn tay của cậu, cậu muốn nắm nó đến phát điên lên. Cậu nhớ hơi ấm đó, nhớ làn da đó, nhớ nụ cười đó. Nhưng tất cả bây giờ đã không còn ở bên cậu, đã đi quá xa rồi.

Longfic Yugbam, Markson: You are my Destiny!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ