Chung Đại biết rằng cơ hội của mình đã đến nhưng tội thay Mân Thạc không chấp nhận lời xin lỗi của hắn dù hắn đã tuôn hết những lời dụ ngọt hay ăn năn. Cuối cùng, hắn đành liều mạng vậy, rồi cầm 5 trái ớt nhét thẳng vào miệng, nhai nhóp nhép .................... 1s ......... 2s .............. Chung Đại lăn đùng xuống ghế, nằm la liệt dưới sân, lăn lốc, cào cấu, và cuối cùng ngân lên tiếng hét quãng tám khiến cho mặt trăng như muốn vỡ vụn... Nhìn cậu đau khổ như thế, Mân Thạc cũng thấy thương hại phần nào ngạc nhiên vì hành động của cậu, anh đỡ cậu dậy, rót cho cậu vài ly nước, trông mặt cậu lúc đó thảm thật
- Này cậu khùng à ??? Sao tự nhiên lại ăn ớt !! muốn tử tự sao?
- Anh chịu nói chuyện với tôi rồi à? – mắt hắn tỏa sáng – nếu anh chịu nói chuyện với tôi thì tôi có ăn cả thúng cũng đáng mà
- Cậu điên rồi – anh cười, khiến tim ai đó như muốn nhảy bổ ra ngoài
- Anh không biết đấy thôi ! tôi đã chờ anh 2 năm để nói câu này rồi ! Baozi à, tôi xin lỗi ................
Baozi : * tròn mắt * *im lặng*
- Tôi muốn xin lỗi anh vì lúc đó vì tôi mà suýt nữa anh đã không đi thi được. may là anh tài giỏi đậu trạng nguyên, nếu không tôi sẽ hối hận cả đời mất – hắn ăn năn, trông có vẻ chân thành, thật lòng
- Thì tôi cũng khá giận cậu lúc đó nhưng giờ khi nghe cậu nói thế, tôi cũng cảm thấy đỡ hơn rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng sao cậu cứ bảo tôi là Baozi thế?
- Anh thật sự không biết sao?
*lắc đầu lia lịa*
*ghé sát* “Là vì ................”
Baozi cảm nhận được hơi ấm trên má của mình, cậu nhìn hắn, mặt đỏ gay cả lên. Chung Đại thì chọt chọt vào má anh “ Cái má phúng phính của anh đó !! Thật giống bánh bao “ . Baozi lại vờ giận quay sang chỗ khác nhưng lại bị nhóc con đó lôi lại, ịn cái môi sưng phù, đỏ chót lên môi anh. Giờ đây có hai trái cà chua mọc trên mặt của hai người, rồi 2 cục thịt ấy lại hí hoáy, ngoe nguẩy, cuốn quít lấy nhau.
Cây que nâu đỏ vì không chịu được cái cảnh sến súa nhung lụa nên đã bỏ vào nhà từ lâu. Cây que bạch kim đối diện không thể nào chịu được cái cảnh bị tim hồng văng đầy mặt được nữa nên tằng hắng một cái thật lớn
- Tôi vẫn sống nhăn răng đây này, hai người bớt tình tứ một chút không được sao?
Hai cục thịt bắt đầu biết mắc cỡ và nhanh chóng cáo từ về nhà. Để lại Lộc Hàm vu vơ một mình, trăng rằm quả thật rất đẹp nhưng sao lòng hắn lại chẳng thấy yên bình. Hắn cảm thấy thật có lỗi với ai đó, nhưng lại không đủ can đảm để nói lời xin lỗi, hắn thầm trách sao cái tôi của hắn lại cao thế.............
Nắng sáng hắt vào mặt Tử Đào khiến cậu nhăn nhó, nghiến răng hiss nhẹ.... Nhờ cái tài lanh của cậu mà giờ đầu óc nặng nề lại còn nhức như búa bổ, miệng thì đắng, cổ họng khô nhám. Cậu nhớ rõ hôm qua chỉ uống có 2 chén mà hậu quả đã khá nghiêm trọng, vậy mà Lộc ca kia .......... Cậu rợn người khi nhắc lại rượu, chải lại cái đầu rối, cậu bước nhanh xuống huyện
Đến giờ cơn đau đầu vẫn chưa buông tha cho cậu, Nghệ Hưng cũng nhận thấy điều đó nên đã bảo cậu ngồi nghỉ, không cho cậu động gì cả. Có vẻ hôm nay dân huyện có vẻ xôn xao, nhờ các miệng bà tám oang oang kia mà Tử Đào mới biết thì ra vài hôm nữa vị vua mới sẽ đăng cơ, nhân dân ai nấy đều lo lắng không biết vị vua mới như thế nào, ra làm sao, chỉ biết là nước M sắp bước vào triều đại nhà Ngô. Từ Đào thoáng buồn, lại bắt đầu dằn vặt bản thân, cậu bất giác hỏi Nghệ Hưng – người có vẻ không quan tâm lắm về chuyện triều đình
- Hưng ca !!! gege nghĩ sao về chuyện này?
- Gege hả? Ge không quan tâm việc này lắm, em biết đó, chuyện triều đình phức tạp lắm
- Gege không căm ghét tên vua cũ sao?
- Không. Lúc trước khi nước ta dưới triều đại nhà Hoàng vẫn luôn hạnh phúc ấm no đấy thôi, nhưng khi sau khi vua Hoàng mất thì khác, không thể trách vị thái tử được, dù sao cậu ấy cũng mất cha, là người họ Hoàng, ge nghĩ cậu ấy không xấu xa đến như thế.
Nghệ Hưng im bặt khi thấy Tử Đào bật khóc, anh hốt hoảng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt lấm lem như mèo kia. Còn cậu thì cứ khóc, vì lần đầu tiên có người không hề ghét cậu như bao người khác mà còn thông cảm cho vị vua “bất tài” như cậu, cậu chỉ muốn ôm chầm anh mà kể hết mọi sự thật đau thương mà cậu từng trải nhưng lí trí không cho phép cậu làm thế. Nghệ Hưng thì cứ tưởng Tử Đào không khỏe liền cho cậu chút tiền đi ăn vặt, để cậu khuây khỏa tinh thần.