[Chap 17]

382 13 0
                                    

Nghệ Hưng thì đang thật sự hoảng loạn khi thấy trên người chỉ khoác vỏn vẹn một cái áo mỏng tanh, đáng nói hơn chính là người nằm bên cạnh chỉ vỏn vẹn cái quần. Cậu bắt đầu nhớ lại cái đêm mặn nồng hôm qua, ngượng chín cà mặt không biết phải xử lí như thế nào. Còn Lộc Hàm thì thản nhiên sờ dọc đùi cậu và thì thầm

-       Trời còn sớm mà, sao em không ngủ tiếp đi?

-       Ngủ cái đầu của anh !!

Cậu đạp thẳng Lộc Hàm xuống giường

-       Đồ ...... đồ dê xồm .. biến thái .......

Lộc Hàm ngồi dậy khoanh hai tay lên thành giường, mắt long lanh trêu cậu

-       Không phải hôm qua em là người quyến rũ anh sao?

-       Không .... có ............. tôi với anh chẳng làm gì hết !!!!

Nghệ Hưng cố chối bỏ và đứng phắt dậy. Cơn đau từ thân dưới chạy dọc cơ thể khiến cậu mất thăng bằng và ngã oạch xuống giường tiếp đất bằng mông * nỗi đau x2 *. Cậu thề chưa có cảm giác nào đau hơn lần này, cậu bắt đầu rơi lệ vì đau. Lộc Hàm cũng ngừng ngay việc trêu ghẹo và nhanh chóng khoác vai cậu ôm vào lòng mình, bản thân có chút tội lỗi

-       Huynh .......... huynh xin lỗi mà !! Đáng lẽ huynh phải biết kiềm chế !!! Xin lỗi !!! Huynh yêu em mà, huynh sẽ chịu trách nhiệm, không làm cho em phải hối hận đâu Hưng Hưng. – anh dụi mặt vào đầu cậu

-       Em .......... em không có hối hận

-       Thật sao? – Lộc Hàm đặt 2 tay lên vai cậu nhìn đầy hy vọng

-       Nhưng sao anh mạnh thế ? biết đau lắm không – cậu nói trong nước mắt, đánh bồm bộp vào vai anh

Lộc Hàm cười trước sự trẻ con của cậu – thiên thần của anh – và lập tức kéo cậu vào người mình đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu đến khi cậu không còn sức để đánh anh nữa, Lộc Hàm mới buông tha và nói nhẹ “ anh yêu em Nghệ Hưng” . đối phương lại nở một nụ cười thiên thần đáp lại và hôn lên mũi anh “ em cũng yêu anh con nai ngốc ạ !! “

Cả hội lại tiếp tục lên đường. Cái thứ thuốc chết tiệt mà Diệc Phàm cho Tử Đào uống hôm qua đến giờ mới có tác dụng phụ hay sao ấy, dù đã ngủ rất nhiều nhưng Tử Đào không thể ngăn những cơn ngáp ngắn ngáp dài, người thì mệt mỏi, chưa kể đầu óc còn không minh mẩn nữa. Nhìn thấy cậu như thế, ai đó như bị cục đá tội lỗi đè bẹp và cách chuộc lỗi tốt nhất là vác hết trên mình hành lý của cậu mà lên đường

Mọi thứ hôm nay đều tràn ngập màu hồng của tình yêu mà ai cũng biết lí do chỉ trừ con mèo ngốc kia. Chung Đai và Mân Thạc thì khỏi nói, phắng, còn hai người kia mới gây sự chú ý cho cậu, rõ ràng hôm qua Hưng ca giận đến tím mặt, còn tát Hàm ca một cái rõ đau thế mà bây giờ đang dính nhau như sam, cười nói vui vẻ nữa chứ. Bộ Tử Đào bỏ lỡ chuyện gì sao????? À .......... Chắc hôm qua Baozi gege và Hưng gege trốn đi đâu chơi rồi, hôm nay mặt ai cũng nhăn nhó, tướng đi thì khó nhìn vô cùng, Tử Đào cũng thấy thương Hưng gege lắm, đi chơi nhiều đến nỗi tướng đi cũng khác người, nên cũng biết chạy lên quan tâm

[Longfic] [EXO-M] [K+] A story of a kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ