[Chap 11]

444 14 1
                                    

~~~~~~ QUẠY LẠI THỜI ĐIỀM 45 PHÚT TRƯỚC ~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~ TRONG RỪNG ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Đào hết đứng lại ngồi, loay hoay một lúc rồi tự cười một mình, hôm nay tiểu Đào đã làm được một việc lớn rồi, Hàm ca sẽ phải cám ơn cậu dài dài. Mà thật tình hai người đó thật sự không hiều nổi, rõ ràng thế kia mà cứ tránh mặt nhau làm cho người ngoài như cậu thật sự bực bội mà. Nhờ hôm nay Lộc Hàm không ở đây nên cậu mới lúi húi chơi đùa một chút nhưng rồi cũng phải tập võ nghiêm túc để .................... bớt sợ ............. ma ...................... Lộc Hàm đó mỗi lần dạy Tử Đào học võ mà thấy cậu lơ đãng lại kể cho cậu mấy câu chuyện ma, anh kể rằng rừng tre là nơi có nhiều người tự tử nhất nên hồn ma họ cứ vất vưởng trên cây nên nếu ko chú tâm tập luyện, hay sao nhãng thì khi nhìn lên những ngọn cây tre trúc kia sẽ thấy bọn họ đang đung đưa mắt trợn trắng lên nhìn mình dù cho là ban ngày, đặc biệt là ban trưa. Câu chuyện ma nghe có vẻ tức cười nhưng đủ dọa được ai đó chuyên tâm tập võ, thường ngày có Lộc Hàm bên cạnh, cậu cũng không quan tâm lắm, nhưng bây giờ chỉ có mình cậu trong rừng, gió thì cứ thổi vi vu khiến cậu lạnh sóng lưng, nên dù ko có Lộc Hàm Tử Đào cũng tập võ rất chăm chỉ

Cậu tập võ nhưng trong lòng vẫn không khỏi sợ sệt nên mọi giác quan của cậu đều phát huy nghe ngóng xung quanh. Đúng lúc đó, bỗng có tiếng chuyển động lao xao, hình như đang tiến lại gần cậu, tiếng càng lớn, càng rõ dần. Tử Đào ứa cả mồ hôi, trong rừng thế này làm gì có người cơ chứ, chẳng lẽ những lời của Hàm ca là thật, cậu dán mắt xuống đất, thở hổn hển, ngay khi cái bóng đen đó xuất hiện, cậu ngay lập tức tung đòn loạn xạ, nhảy bổ vào cái bóng đen đó

Nếu là ma thì đánh cách mấy cũng không nghe tiếng nhỉ? Nhưng sao khi cậu đánh thì phát ra nhiều tiếng “bụp” “huỵch” thế nhỉ? Tử Đào ngừng tay nhìn xuống thì nhận ra ngay hắn, cái đầu vàng đó, giờ đang nằm 1 cục dưới đất run run ôm bụng. Không nhịn được nữa, dù là mỹ nam đánh thì hắn cũng phải chửi

-       Cái thắng oắt con này !!! Sao tự nhiên xông vào đánh người ta ??? Ai ngu ngốc dạy ngươi võ công thế?? Thật sự nguy hiểm hết sức

-       Tôi................ tôi xin lỗi............ Tôi tưởng anh là ma nên .......................

-       M..........ma ..................?????

Câu nói của cậu khiến hắn phụt cười nhưng lại nín ngay vì chỉ cần động đậy một chút dù là cơ mặt cũng khiến cho cơn đau chạy khắp cơ thể. Cậu dìu anh đến phiến đá to ngồi, cậu lo lắng nhìn anh, hên là dừng tay lại kịp, ko lỡ đánh chết hắn thì cậu phải gỡ  lịch dài dài

-       Mà anh làm gì ở đây thế?? cái tên người hầu tận tình cùa anh đâu rồi công tử??

-       Xem ai đang nói kìa!! Đánh người đã tay xong rồi lại quan tâm à *cười*

-       Không có ............ *đỏ mặt*

-       Thật ra thì đang đi ngang qua rừng thì nghe tiếng gì lạ lạ vang ra nên ta mới vào xem thử, ai dè lại gặp trúng nhóc, một ngày bị ăn đòn vô cớ đến 2 lần *lắc đầu*

-       Tôi thật sự xin lỗi mà ~~~~~

Nhìn cậu như thế thì nỡ lòng nào hắn lại mắng, với lại dù sao hắn cũng đang mang mác theo dõi cậu cơ mà. Không nói đúng ra là tò mò thôi, đang đi trên đường bỗng thấy dáng tiểu tử quen quen chạy tưng tưng vào rừng tre, rồi một hồi thấy 1 tên chạy hớt hải ra, nhìn là biết tên đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh, hắn chắc chắn biết võ công vì trên người hắn vác cây kiếm còn muốn to hơn cà người, hắn chính là người tạo nên cái cỗ máy đánh người vô cớ này. Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng một cách lạ thường, nên anh quyết định vào rừng tìm cậu coi sao, dĩ nhiên không quên bảo tên hầu ở lại, mới đầu hắn còn không chịu nhưng chỉ cần anh lườm thì im bặt ngay. Vừa mới bước chân vào đã nghe tiếng là lạ - chính là tiếng Tử Đào hét to lên khi luyện võ đồng thời cũng để xua đuổi cơn sợ, anh đi theo tiếng hét như nai rống đó, cuối cùng cũng gặp được cậu, lại còn được “chào đón” nồng hậu.

[Longfic] [EXO-M] [K+] A story of a kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ