Thế là cả hai cùng đến nhà Chung Đại, à không phải nói là Kim phủ mới đúng. Mới nhìn từ bên ngoài vào là đã thấy cái cửa to ơi là to, xung quanh thì toàn vách cao lợp ngói cũng đủ làm Baozi lạnh sống lưng. Khi người hầu mở cửa đưa hai người vào phủ, cà hai phải đi một đoạn đường dài lót đá, hai bên là những vườn cây hoa đẹp như thiên đường, rồi băng qua một hồ cá rộng như biển được trang trí bằng nhưng hòn nam bộ bố trí khéo léo, sắc sảo. Baozi hoàn toàn choáng ngợp trước sự giàu sang của Kim Chung Đại, có thể nói cậu ấy có thể có tất cả mọi thứ trên đời nhưng đã từ bỏ tất cả để ở bên anh, chứng kiến mọi thứ khiến anh càng yêu cậu hơn nhưng cũng làm anh sợ phải mất cậu hơn. Làm sao đây Kim Chung Đại??? Kim Mân Thạc này đã quá yêu cậu rồi, anh sẽ làm sao nếu mất cậu đây????
Mân Thạc cứ nghĩ mình rất mạnh mẽ, nghĩ rằng mình sẽ giúp hàn gắn tình cảm gia đình của Chung Đại nhưng sao bây giờ anh lại cảm thấy mình thật hèn nhát và nhỏ bé. Cảm nhận được bàn tay siết chặt của Baozi, Chung Đại cũng cảm thấy lo lắng, đúng thật trước giờ cậu không biết sợ gia giáo là cái gì nhưng giờ đây có thể vì thứ gia giáo đó có thể khiến cậu mất người mà cậu yêu nhất. Cái thứ cổ hủ phong kiến đó không thể làm lung lay cậu nhưng đối với một người văn chương lễ nghĩa như Baozi, chắc chắn những lời mỉa mai của phụ mẫu cậu sẽ tác động rất lớn đến suy nghĩ của anh. Kim Mân Thạc, xin anh hãy mạnh mẽ lên vì nếu không có anh, cuộc sống của Chung Đại này cũng không còn ý nghĩa gì cả !!
Cả hai đứng trước phủ, hít một hơi thật sâu và bước vào. Căn phòng quả thật có thể nói không thua kém gì hoàng cung của vua chúa cả, xung quanh toàn là những đồ nội thật chạm khắc tinh xảo và khéo kéo, cứ cách nhau 1-2m thì có một người hầu và cứ thế tiếp nhau những 5-6 người lần lượt cúi chào 2 người. Phía trước là Kim Thượng thư - một vị quan đã có tuổi qua những nếp nhăn trên trán, những vết chân chim và cả hàm râu đen dài, trông ông cực kì khó tính và nghiêm khắc, kế bên là Kim phu nhân cũng đã có tuổi nhưng trông bà hiền hậu hơn và có vẻ vui mừng khi thấy con trai của mình nhưng vì sự hà khắc của phu quân nên bà không thể chạy đến ôm chầm lấy con. Vị quan Thượng thư nhìn cả hai với ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu khá là chua chát
- Đồ bất hiếu !!! ngươi còn về đây làm gí??? Còn dắt ai về nữa??? Ta không có người con như ngươi, mau về đi !!
- Cha !! – Chung Đại vờ giỡn – con là Đại nhi đây mà, cha không nhớ con sao
- Hừ - ông nhìn cậu nhăn mặt – con trai ta đã chết từ lâu rồi, vả lại nó là con người con trai ngoan hiền chứ không như ngươi, bỏ nhà ra đi 2 năm trời, bây giờ còn về đây ăn vại
- Cha .............. – lòng cậu bắt đầu trùng xuống
- Ông à !! Dù sao Đại nhi vẫn là con của chúng ta ........ – Kim phu nhân xót xa nhìn đứa con trai duy nhất của mình
- Ta không có đứa con như nó, chữ nghĩa thì không học, suốt ngày chơi bời, hư hỏng bỏ cả cha mẹ đi, bây giờ thì lại về nhận, còn dắt theo cả cục nợ ..........
Trước khi ông kịp nói thêm, Chung Đại lớn tiếng quát
- Cha không được nói anh ấy như thế !!! cha có thể nói con sao cũng được nhưng tuyệt đối không được sỉ vả anh ấy – cậu kiên cường