Diệc Phàm nhìn người con trai đối diện đăm đăm, Tử Đào thì chỉ biết đỏ mặt vỗ nhẹ vào mặt anh
- Này này anh có sao không??? Mặt tôi bị anh nhìn đến mất màu rồi đó
Anh chợt bừng tỉnh, muốn chắc chắn hơn, anh dụ cậu
- Nhóc biết xếp cào cào bẳng lá tre không?
- Dĩ nhiên là tôi biết rồi, tôi xếp đẹp nữa là đằng khác
Tử Đào tinh nghịch tinh nghịch ngắt mấy lá tre rồi ngồi xếp chăm chú. Sau vài lần cố gắng, cậu cuối củng cũng hoàn thành. Đúng như anh dự đoán, cái con gọi là cào cào trông thật tức cười, giống như một cục tơ rối bị vò thảm thương hơn. Anh không thể che giấu nụ cười hạnh phúc, chỉ muốn ôm cậu vào lòng nhưng anh chỉ vo đầu Tử Đào
- Cái này có phải cào cào đâu mèo con!!!
- Giống mà . – cậu khăng khăng – mèo con???
- Trông nhóc dễ thương như con mèo đấy, một con mèo đen – anh bẹo má cậu nhẹ nhàng khiến hai má kia đỏ ửng lên vì xấu hổ, anh cười
Bỗng Tử Đào chồm lên bịt miệng anh, mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Anh ú ớ phản ứng ngay lập tức bị Tử Đào quát
- Suỵt !!!!!! Anh có nghe tiếng gì ko?
Tứ phía đột nhiên xuất hiện những người bịt mặt đen từ trên đầu xuống tới chân, bao vây cả hai người, tình hình có vẻ căng thẳng, Tử Đào nghiến răng
- Các người là ai? Tại sao lại ở đây???
- Hắn là hoàng thượng !!! giết hắn !!!
Rồi cả đám xông đến, Tử Đào ngay tức khắc chống trả nhưng chỉ ở thế phòng thủ vì cậu còn phải bảo vệ một người. Nhưng tại sao bọn chúng lại biết thân phận của cậu?? Cậu không hề hay biết người cậu đang bảo vệ lại là hoàng đế tương lai của nước M mà vẫn cứ tìm câu giài đáp cho câu hỏi của chính mình. Trong một lúc lơ đãng, cậu mất cảnh giác, một tên thừa lúc đó xông về phía cậu
*xoẹt*
Cậu quay lại, Diệc Phàm đã đỡ nhát kiếm thay cậu, anh ngã vào người cậu. Vết thương trải dài trên tấm lưng ko ngừng úa máu, anh thở một cách khó khăn nhưng vẫn ôm chầm lấy cậu. “ Chạy đi “ là hai từ cuối củng thoát ra khỏi miệng anh trước khi anh lịm đi. Bọn chúng thấy vết thương khá nặng nên sớm muộn gì anh cũng chết nên đã rút chạy, Tử Đào xanh mặt mau chóng đưa anh về nhà, hy vọng Hưng ca có thể cứu anh
Diệc Phàm cảm thấy cơ thể lạnh dần, mắt thì lờ đờ, anh muốn ngủ ........... khi tỉnh dậy, xung quang anh chỉ toàn bóng tối. Cảm giác sợ hãi bắt đầu tìm đến anh, anh chạy mãi, chạy mãi nhưng không thể thoát khỏi bóng tối này, lạnh lẽo, cô đơn. Anh ngồi phịch xuống, mồ hôi ướt cả trán. Bỗng anh nghe tiếng nói thoáng qua đâu đây, anh bắt đầu nhìn xung quanh nghe ngóng, phía xa khi hình như có một bóng người, đủ xa để anh nhìn thấy một cậu nhóc có mái tóc đen nhánh, nhìn anh lạnh lùng . “ Nam nhi mà để bị người khác ức hiếp, trông yếu như sên “ cậu nhóc nói rồi biến mất, anh níu tay theo bóng dáng nhỏ ấy, nước mắt bắt đầu tuôn trào, lăn dài trên má. Cảm giác này, cảm giác mất mát thật sự rất đau, đau đến thấu xương,anh quá mệt mỏi rồi Tử Thao, anh gục đầu xuống gối, nhưng rồi anh cảm nhận được gì đó vuốt nhẹ lên tóc anh, ngẩng đầu lên, trước mặt anh là Tử Đào, đang ngồi xổm nhìn anh cười thật tươi “ Phàm ca à ~~~~ Trông anh như mặt trời ấy “, rồi cậu nhẹ nhàng vuốt má anh, cảm giác thật ấm áp, nụ cười của cậu làm ấm trái tim tưởng chừng đã lạnh giá của anh, anh nhắm mắt tận hưởng giây phút này...........