“Ắt xi ......... Ắt ..................... ắt xì ~~~ ...................” – Diệc Phàm vô thức giơ một vạc áo lên chùi chùi cái mũi khiến người đối diện phải nhăn mặt trước cảnh nước mũi kéo sợi của anh
- Diệc Phàm này, nếu cậu không khỏe thì cứ về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có tớ lo rồi – Mân Thạc hơi nhíu mày vỗ vỗ anh
- À ... Ừm ...... Tôi ổn mà .............. chỉ là c...........ca.................. Ắt xì ........... cảm nhẹ thôi !!! – Diệc Phàm nhăn mặt khi cơn đau đầu ập đến
Mân Thạc biết mình có năn nỉ cũng không tác dụng nên cũng chỉ biết thở dài, bất quá dành nhiều việc một chút....... Ngô Phàm cũng không hơi đâu mà so đo công việc nhiều ít, chỉ biết cắm đầu làm cho xong mấy tấu sớ. Từ trước tới giờ, Phàm lúc nào cũng tự hào cái sức khỏe “trâu bò” mà Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho, anh chưa lần nào phải uống thuốc bởi các bệnh cỏn con như cảm cúm này nọ, thế mà bây giờ anh như một cái bao gạo uốn éo không sức lực. Những cơn đau đầu làm cho anh mất minh mẫn mất rồi, những chữ trên tấu sớ như thể đang ngồi dựng dậy múa máy trước mặt anh, có đứa còn có hành động như đang thè lưỡi chu mông vào mặt anh. Thấy thế, Diệc Phàm cũng nhận thức được độ nghiêm trọng của bệnh cảm mà hắn đã từng kinh thường. Anh liền giao mọi việc cho Mân Thạc và tìm đến Nghệ Hưng để cứu giúp
Lếch người tới được Dược phòng đối với Ngô Phàm bây giờ còn mệt hơn leo lên mấy ngọn núi, anh ngồi phịch xuống ghế, nằm dài lên bàn, đầu đau như búa bổ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bởi trước khi đến đây đã đập đầu n lần vào n cây cột. Nghệ Hưng nghe tiếng liền từ trong đi ra, khá là ngạc nhiên khi thấy một cục đầu vàng đang è ra giữa phòng
- Phàm ca ??? Sao huynh đến đây
Thấy Diệc Phàm không trả lời, cậu liền đến chọt chọt, ngay khi bàn tay chạm vào người đó đã muốn bỏng, cậu hiểu ngay vấn đề và lập tức nấu chén nước thảo dược để hạ sốt
Diệc Phàm uống xong chén nước liền bớt sốt nhưng vẫn bị cơn đau đầu hành hạ, anh bực bội vò đầu nhìn Nghệ Hưng
- Có thuốc nào chữa được liền ngay không??? Ta còn nhiều việc phải làm lắm
Nghệ Hưng nhíu may nhìn anh
- Anh cảm nặng lắm rồi !!! Em có thể giúp anh chữa khỏi nhưng thuốc đó mạnh lắm, nếu uống vào cũng phải nằm nghỉ cả ngày
- Mạnh thì tốt, vào nấu cho anh đi
Diệc Phàm khua khua tay, không để ý đến khuôn mặt đang cười gian của Nghệ Hưng
- Này huynh !!! Hôm qua rõ ràng anh vẫn khỏe lắm cơ mà, nhưng Tử Đào thì lại cảm. Hôm nay khi em đến thì Tử Đào trông khỏe lắm cơ, với kinh nghiệm của em thì bình thường không để lây bệnh nhanh như thế ..... Hay là anh .....................
- Này suy nghĩ gì thế !!! Chả lẽ ta đây mất nhân tính đến nỗi đi ăn một người đang bệnh sao ??? Hôm qua chỉ hôn nhau thôi