Lộc Hàm băng qua rừng tre hối hả, về đến nhà còn sẵn chớn đá thẳng vào cánh cửa cái “rầm” giòn tan.
- Nghệ Hưng !!!! cậu ở đâu thế???
- Này cậu làm gì ở đây??? Sao đột nhiên về sớm thế???
- Xảy ra chuyện gì? Tử Đào bào cậu gặp chuyện .........
Đột nhiên không khí im lặng giữa 2 người.
Cũng không trách được
Nghệ Hưng cảm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi với anh cũng đang chật vật với những vết bầm trên người, anh quyết định tự thưởng cho mình một buổi spa đúng nghĩa. Anh xông những thảo mộc khô làm mùi hương lan tỏa khắp nhà, tự nấu cho mình một ấm trà và cuối cùng là ngâm mình trong bồn tắm. Cũng rất lâu rồi Nghệ Hưng mới cảm thấy dễ chịu đến thế, mỗi ngày anh đều bận rộn từ sáng đến tối, nhiều lúc còn cãi vả với tên Lộc Hàm đó đều khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải cố giữ nụ cười, bây giờ thì khác. Khoác lên mình cái áo tiện tay vớ được, anh nhâm nhi uống trà, tận hưởng cái cảm giác thoải mái, thư giãn ...............
Đúng lúc cái tên Lộc Hàm tự nhiên xông cửa vào nhà lại còn la lối um sùm mà không để ý một Nghệ Hưng đang nguyên con trước mặt. Đến khi cậu nhận ra thì bỗng có gì đó là lạ, nhà thì toàn mùi hoa mùi cỏ, còn cái tên đáng lẽ đang gặp chuyện đó thì đang trơ cái mặt ngu ra nhìn cậu, người thì mới tắm ra, đầu còn không chịu lau khô làm mấy giọt nước chạy dài từ má xuống đến cổ . Chưa bao giờ Lộc Hàm trông thấy Nghệ Hưng như thế bởi cậu đó lúc nào cũng mặc kín mít đến cả người nhìn còn thấy ngộp thay. Thế mà trước mắt Lộc Hàm là một người giống hệt Nghệ Hưng, trên người là cái áo trắng của cậu, bắt chéo chân ngồi uống trà, cái đáng nói nhất chính là nước trên cái đầu ướt đó thấm qua lớp áo mỏng kia làm nó ôm sát cơ thể, lộ cả tấm lưng rộng của cậu...... chỉ một từ thôi “GỢI CẢM”
- Yahhhh !!! Cậu thôi nhìn đi được không hả??? Chảy nước dãi rồi kìa
Nói rồi Nghệ Hưng đỏ mặt chạy vào phòng, Lộc Hàm cũng lấy tay quệt mồ hôi đầm đìa trên mặt. Tuy đã trở về trạng thái Nghệ Hưng “ninja” nhưng cả hai đều im lặng, không dám nhìn mặt nhau nữa. Lộc Hàm trước sau cũng phải chủ động
- E hèm !!! Đó là những gì cậu làm khi tôi vắng nhà hả???
- Á !!! Không có đâu nhá !!! Chỉ hôm nay thôi ................... – cậu ngập ngừng – mà sao hôm nay cậu lại về đột ngột thế, mỗi khi đến tối muộn mới về cơ mà
- À thì tiểu Đào bảo tôi cậu gặp chuyện, aisshhh cái thằng oắt con này, lừa cả sư phụ của mình
Hắn vo đầu, cậu thì chỉ ngồi nhìn hắn cười, lớn già đầu mà còn bị một tiểu tử lừa, nhưng đúng ra thì cậu cũng gặp chuyện thật chứ bộ, cái đồ đầu tàu hũ, chẳng để ý đến người ta. Lộc Hàm nhìn cái bộ dạng đang cười hả hê vào mặt anh, chợt nhận ra những vết bầm đỏ trên cổ tay cậu, ngay lập tức anh nắm lấy tay cậu
- Tay cậu bị gì thế này??? Ai ăn hiếp cậu??? Nói đi !! Tôi sẽ cho chúng một trận
Nghệ Hưng nhẹ nhàng đẩy tay anh ra
- Chờ cậu đến chắc tôi chết xó nào rồi !! Tử Đào đã thay cậu xử bọn chúng rồi !! còn mấy vết đỏ này hả?? Mấy ngày là chúng hết ngay đó mà
Lộc Hàm im lặng một hồi
- Vậy cậu không sao là được rồi, tôi đi đây
- N.....này ........
“ Thật tình !!! Người ta đâu có đuổi đi đâu mà “ Nghệ Hưng chu mỏ, thở dài, một ngày spa tưởng chừng rất thư giãn ai dè cũng đi toi, giờ lòng cậu còn đau hơn cả cái đau thể xác. Mệt mỏi, cậu đi ngủ
....
....
.....
Thật ra sau khi bỏ đi, Lộc Hàm xuống huyện tìm cho ra những tên dám kiếm chuyện với Nghệ Hưng, nhưng khi tìm ra chúng thì chúng đã tơi bời hoa lá lắm rồi nên anh cũng không đánh chúng làm gì, chỉ làm dơ tay thêm. Nhưng nghĩ đến những vết bầm trên tay Nghệ Hưng khiến anh thật khó chịu, anh tức giận chính bản thân mình vì không ở bên cạnh cậu khi gặp chuyện, nếu ko có Tử Đào thì mọi chuyện sẽ thế nào ??? Lộc Hàm tự lẩm bẩm trách mình đến khi dừng chân trước một tiệm thuốc, anh liền vào mua một chai thuốc rượu. Tuy không có mặt đúng lúc để giúp cậu nhưng ít ra chai thuốc này cũng giúp cậu giảm đau.
Khi anh về tới nhà thì thấy một cục chăn trên giường, anh thoáng buồn nhìn cậu, cảm giác bức rức lại dâng lên trong lòng. Mỗi khi anh luyện võ về thương tích đầy mình, một mình cậu chăm sóc anh cả đêm, bàn tay cậu chữa lành những vết thương vậy mà bây giờ chính bàn tay đó lại bị thương. Anh thở dài ngồi xuống bên cậu, rón rén cầm tay cậu và xoa bóp thuốc rượu. Dĩ nhiên bàn tay thô ráp của anh làm sao có thể xoa bóp nhẹ nhàng như cậu từng làm
- Tử Đào à !!! đừng nắm tay gege được không? Tay gege đau quá !!! – cậu chợt tỉnh giấc vì cơn đau, có cảm giác như ai đó đang nắn tay mình
- Tôi làm cậu tỉnh giấc mất rồi !! Xin lỗi ..... có đau lắm không?? – Lộc Hàm nhìn cậu lo lắng
- Tôi tưởng cậu đi luyện võ rồi chứ - cậu ngồi dậy nhìn hắn
- Cậu tưởng tôi vô tình đến thế sao ??
Lộc Hàm nhìn cậu với ánh mắt “tôi không vô tình như cậu nghĩ” chẳng biết rằng phía đối phương đang chật vật với những cơn loạn nhịp tim, cậu cứ ngài ngại rồi lại cười rồi lại nhìn anh khiến Lộc Hàm cũng bối rối. Mắt long lanh của Nghệ Hưng bắt gặp đôi mắt to kì vĩ của anh “ hình như đây là lần đầu tiên cậu chữa trị cho tôi nhỉ?”
*gật gật* *gãi đầu* *xoa xoa bóp bóp*
“ cậu xoa bóp dở tệ ấy, càng xoa càng đau “ cậu trêu “ Yah !!! “ hắn đáp trả. Rồi hai người ngồi nhìn nhau cười .......