[Chap 14]

402 16 0
                                    

-       Có ai ở nhà không??? – Chung Đại la lớn

-       Nhỏ thôi tên này – Baozi đánh nhẹ lên đầu cậu

Cả hai đực mặt ra nhìn 2 người đang dỗ dành Tử Đào, còn một người lạ hoắc ngồi bành trướng giữa phòng khách

-       Chúng tôi đã bỏ lỡ chuyện gì thế ? – Chung Đai gãi gãi đầu

-       Im ngay !! Hưng Hưng à bọn anh không thấy em bán đã hai ngày nên mới đến hỏi thăm xem sao? Nếu như bọn anh làm phiền thì xin lỗi nhé !! Mạn phép

-       Không không hai người đến đúng lúc lắm, lại đây ngồi xuống – Lộc Hàm mắt tròn xoe vẫy vẫy 2 người

Sau khi giải thích tất tần tật mọi chuyện cho 2 người ngơ ngơ kia, bọn họ cũng đồng ý giúp Diệc Phàm lên kinh thành. Bọn họ cũng ngạc nhiên khi thấy vị hoàng đế tương lai khá trẻ mà lại còn bảnh bao nữa, Chung Đại thừa cơ ngay lập tức lại kết thân với Diệc Phàm và hậu quả bị Mân Thạc cú cho mấy cái nhớ đời. Ngược lại Diệc Phàm thoạt đầu cứ tưởng hai người này diễn hài, nghe Nghệ Hưng giải thích mới biết hai người họ quen nhau mà còn là một cặp bài trùng người văn người võ.

Và cuộc hành trình hộ tống vua cũng bắt đầu

Sáng sớm cả 6 người đã lố nhố trước sân, Chung Đại thì lo âu yếm người yêu bé nhỏ của cậu nên bị Lộc Hàm đánh cho mấy phát, Baozi thì đỏ mặt chuẩn bị thức ăn với Tử Đào, Nghệ Hưng thì chăm sóc vết thương cho Diệc Phàm.

Sau một tiếng chuẩn bị, cả 6 người cùng lên đường, rời khỏi huyện M là một khu rừng khá rộng, Tử Đào bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ cứ tưởng chừng sẽ không bao giờ nhắc lại, tâm trạng cậu hôm nay cũng không tốt, suốt đoạn đường đi cậu chẳng nói chuyện với ai, cũng không thèm nhìn đến Diệc Phàm 1 lần.

Không khí giữa 2 người lạnh lẽo bao nhiêu thì mấy người khác lại đắm chìm bấy nhiêu, Chung Đại với Mân Thạc đi hộ tống mà cứ như đi tuần trăng mật, hết nắm tay rồi lại nhìn nhau cười, khi thì âu yếm nhau, bắn biết bao nhiêu mũi tên tình yêu “giết chết” biết bao nhiêu chim chóc. Nghệ Hưng thì đi cùng với Lộc Hàm, lâu lâu lại lau mồ hôi cho anh, anh thì cũng đưa nước cho uống, hai người cứ thay phiên nhau lau mặt cho nhau như thế suốt quãng đường dài

Băng qua rừng thì cũng mất hết một ngày, đến tới huyện E thì trời cũng sập tối nên cả hội liền thuê phòng mà ngủ. Chung Đai và Mân Thạc chung một phòng là cái chắc, còn Tử Đào thì khăng khăng chung với một trong hai người chứ không muốn chung với Diệc Phàm, Lộc Hàm thì càng không, cuối cùng người hy sinh anh dũng Nghệ Hưng chung phòng với anh, còn Tử Đào chung với Lộc Hàm

Hội M rời khỏi huyện E từ sáng sớm và tiến đến huyện X. Khác với các huyện E, huyện X khá gần kinh thành nên dân cư cũng đông đúc hơn, phức tạp hơn. Tránh sự chú ý, hội M quyết định thuê phòng ở một nhà trọ nho nhỏ, khách nếu tính luôn cả bọn họ thì có đúng 6 người. Vì muốn giảm bớt sự khó xử trong hội, Chung Đại và Mân Thạc quyết định tổ  chức một buổi ngắm trăng nhỏ ngay trong sân, tối hôm đó, 2 người đã chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ, tụ họp mọi người lại với nhau. Mọi thứ diễn ra khá bình thường, Lộc Hàm vẫn uống thay cho Nghệ Hưng, Tử Đào thì nhìn chén rượu không dám uống, Diệc Phàm thi trầm ngâm, không nói tiếng nào, chỉ có 2 người kia là vui vẻ say tít.

[Longfic] [EXO-M] [K+] A story of a kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ