Đã 2 ngày, tính đến hôm nay đã hai ngày cậu ở trong huyện M. Có nằm mơ cũng không ai ngờ đến vị hoàng thượng trị vì đất nước bây giờ quần áo rách rưới do cú ngã ngoạn ngục trong rừng, mặt mày lấm lem, đen đúi, mệt mỏi vì không ăn những hai ngày. Tử Thao bây giờ có thể cho rằng chỉ hơn tên ăn mày cái nhan sắc. Con người cái tất yếu nhất là phải có ăn để tồn tại, Tử Thao cũng như thế, cơn đói đã làm cậu như mất trí. Bây giờ một cái bánh người đàn ông làm rơi trên đường đối với cậu cũng trông thật ngon miệng. Cậu phóng ra như một phản xạ tự nhiên chộp lấy cái bánh, chẳng may lỡ đụng phải người đàn ông kia.
- Này tên ăn mày kia, ngươi điên à !!! dám đụng vào ta. !! – Hắn giận dữ quát – Làm bẩn cả người của ta, cái mạng của ngươi cũng không đủ mua đền cho ta, đồ dơ bẩn !!!!
- À thì ra mi muốn cái bánh này mà dám đụng cả ta ư??? – Hắn xuống khinh bỉ rồi định dùng chan giẫm nát cái bánh, Tử Thao đành phải đưa tay ra bảo vệ cái bánh. Kết quả là tay cậu bị hắn giẫm đến bầm tím – Cho nhà ngươi chừa, sau này ăn xin thì tránh đường lớn ra, nơi đây không phải là nơi dành cho người thấp hèn
Tử Thao chẳng dám lên tiếng, chỉ biết chui rúc vào cái hẻm nhỏ gần đó, ôm cái bánh như báu vật, im lặng. Tình cờ cậu nghe 2 bà bán rau nói chuyện gần đó:
- Chị biết tin gì chưa? Tôi nghe thiên hạ đồn rằng tên hung quân đó đã bán nước M của ta cho nước K rồi đấy !!!
- Cái gì? Thật sao? Không thể được?
- Thật đấy! Nghe nói nước ta sẽ có một vị vua mới cai trị.
- Thế còn tên vua thì sao?
- Nghe nói hắn đã tự kết liễu đời mình ngay trong hoàng cung. Xì !! Cái tên hung quân ấy chết là đáng. Từ khi hắn lên ngôi, dân mình có buổi nào ấm no đâu. Toàn xu với thuế, còn hắn thì chỉ hưởng thụ, chẳng thèm quan tâm dân tình thế nào. Nói thật hắn chết như thế là còn nhẹ, phải chết không toàn thây mới đúng với cái ác mà hắn đã làm ra.
Từng lời của bà ấy như xát muối vào trái tim chàng vua trẻ. “Mình là một tên hung quân sao? Nhưng từ trước đến giờ mình chưa hề làm gì sai cơ mà. Tại sao lại như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong suốt những năm qua?” – Tử Thao không cầm nổi nước mắt nữa, cậu gục mặt xuống đầu gối khóc. Tim cậu đau lắm! Đau lắm! .................... Cậu cứ thế một lúc lâu, rồi cậu ngẩng mặt, lau nước mắt, mím chặt môi “Không được! Tên hung quân đó không phải là mình, tất cả mọi chuyện đều do lão Tể tướng lo liệu cơ mà. Đúng vậy! Chính là lão ta! Mình nhất định phải đến hỏi lão sự thật. Hoàng Tử Thao ta phải lấy lại sự trong sạch cho mình” – Cậu đứng thẳng dậy với vẻ mặt đầy ý chí. Trước khi ra đi, cậu quay lại đi về phía những bao cát được chất ngay ngắn phía vách tường, thì ra có một chú nhóc con đang núp sau đó, nhìn cậu với đôi mắt long lanh đáng thương. Cậu nhìn nhóc cười
- Nhóc này! Rình gege từ nãy đến giờ đúng không? Nhìn nhóc như thế làm sao gege nỡ bỏ đi như vậy, nè cho nhóc đó! – Cậu nhẹ nhàng vỗ đầu đứa nhóc, dúi cái bánh vào trong tay nó và bước đi
- Em cảm ơn gege! – Nhóc con lém lỉnh cảm ơn, nhìn theo Tử Thao đang ngày một biến mất trong dòng người.
Cái con mèo Từ Thao này, lúc nãy ra vẻ làm anh hùng cứu thế, bây giờ thì đang vật vã với cơn đói bụng như muốn cào rách ruột, nhưng ít ra cậu biết rằng nhóc con đó đang ngấu nghiến cái bánh của cậu, nghĩ đến thôi cậu cũng hạnh phúc, không ngờ giúp đỡ người khác cũng có thể khiến cho mình hạnh phúc .... Tử Thao cười một mình như kẻ ngơ vậy. Bây giờ cậu đang đi về phía Bắc, kì lạ thật, dù đã đến huyện M theo như tên thích khách kia đã bảo nhưng Tử Thao dù có ý định đi đâu thì trong đầu cậu cũng chỉ muốn đi về hướng Bắc, chẳng lẽ cậu đã bị câu nói đó ám ảnh rồi sao?