Một buổi tối đáng lẽ phải sum họp mọi người để giảm bớt căng thẳng ai ngờ lại tạo thêm nhiều rắc rối. Suốt đêm Lộc Hàm ở trong phòng, Tử Đào thì không muốn gặp mặt anh nên vác xác mình qua phòng của Diệc Phàm, còn anh thì chỉ trầm ngâm nhìn cậu. Mân Thạc và Chung Đại không tìm thấy Nghệ Hưng nên vẫn ở ngoài phố
Diệc Phàm trong lòng đang rất bực bội, ngay cả khi con mèo đó đã bị phát hiện thân phận, nhóc vẫn không nhớ anh, đồ ngốc, ngốc quá đi !!! chẳng lẽ anh không là gì đối với cậu sao??? Diệc Phàm rót cho cậu một chén trà nóng mà anh mới pha, cậu thì vẫn không nhúc nhích
- Bây giờ cậu buồn cũng không thay đồi được gì, uống trà đi , biết đâu sẽ cảm thấy thoải mái hơn
Tử Đào cũng ngoan ngoãn uống hết chén trà. Ngồi một lúc bỗng nhiên cậu thấy cơ thể mệt lã, chân tay như không còn sức lực
- Nhóc sao thế? – Diệc Phàm hỏi
- Tôi cảm thấy hơi mệt – cậu mệt mỏi trả lời, gục người xuống bàn
Diệc Phàm nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, vuốt nhẹ mái tóc đen kia, cậu thì kê tay lên trán, người như bị tạ đè lên, nặng nề ............. Diệc Phàm không đánh mất cơ hội, anh lập tức trèo lên giường, áp hai tay xuống giường nhìn cậu. Bây giờ Tử Đào mới hoài nghi
- Chén trà?? Anh cho tôi uống gì thế???
- Không phải thuốc mê đâu – anh nhếch mép – chỉ là loại thuốc làm nhóc tê liệt thôi
Nếu như Tử Đào đã không nhớ gì thì Diệc Phàm muốn thử xem tình yêu anh dành cho cậu có đủ mạnh để khơi dậy cái tiềm thức cứng đầu đó không. Anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu, rồi hôn lên mũi cậu. Tử Đào chống cự yếu ớt khi đôi môi khi áp lên môi cậu, anh cố gắng tìm đường vào nhưng cậu nhất quyết không chào đón lưỡi của anh
Kế hoạch A không thành, anh ngay tức khắc chuyển sang kế hoạch B, thực hiện một tràn mưa hôn lên cổ cậu. Tử Đào cảm thấy rất sợ, cái cảm giác này, giống như cái cảm giác với bọn dơ bẩn đó, hoàn toàn bất lực cho đối phương tấn công, Tử Đào không muốn, kí ức đau đớn bắt đầu tràn về. Diệc Phàm cũng bất ngờ khi thấy cậu khóc, cậu sợ anh đến thế sao??? Làm sao anh có khiến cậu nhớ lại trong khi cậu nhìn anh ghê tởm như thế??? Diệc Phàm lùi lại, vò đầu rồi hắt một tiếng thật to, anh bỏ ra khỏi phòng
Anh lập tức xả ngay cơn giận lên cái cột gần đó, đấm cho nó một phát.
- Sập nhà trọ là tôi để anh ở lại đấy !!
Tiếng của Lộc Hàm lôi anh khỏi cơn giận, hắn đang ngồi một mình ngoài sân, uống rượu, anh cũng nhập hội, cầm bình rượu uống một hơi dài
- Anh thích Tử Đào đến thế sao?
- Tôi không thích, tôi yêu em ấy. Nhưng em ấy lại coi tôi như một tên biến thái – anh đau đớn nhớ lại cái mặt mèo hoảng sợ đó
- Nếu anh làm như thế thì Tử Đào ghét anh là phải
- Anh biết sao???
- Anh bỏ cái gì đó vào ấm trà rồi đem vào phòng, hỏi sao tôi không nghi ngờ cho được. Anh cần coi lại cách đối xử của mình đi, những gì anh làm chỉ gợi lại cái kí ức tổi tệ của em ấy