[Chap 20]

363 16 0
                                    

Cả đám đi theo Mẫn Hạo vòng ra sau quán trọ, bên ngoài nhìn quán trọ cũng thuộc dạng sang nhưng bây giờ mới biết cái quán này cao cấp đến mức như thế - đằng sau là cả một vườn cỏ rộng xung quanh trồng những bụi hoa rất bắt mắt, có một nhả khách sang trọng, xung quanh là cây xanh gió mát, không gì tuyệt vời hơn. Cả 4 đều ngất ngây và biết ơn cặp đôi bánh bao kia .......

-       Nhà khách có rất nhiều phòng nên các anh cứ thoải mái chọn và đây là đồ của hai người, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra nhiều chuyện phiền toái cho 2 vị - cậu trai trẻ cẩn thận đưa 2 bộ y phục mới toanh cho Diệc Phàm rồi quay về quán  

Nghệ Hưng lập tức nắm tay Tử Đào chạy ào vào trong, cả hai há hốc trước sự hào nhoáng của căn phòng, có hẳn một phòng khách và những 10 căn phòng khác nhau, thật sự là quá tuyệt vời. Cả hai hí hửng tham quan từng phòng một, qua khảo sát sơ bộ thì có 5 phòng ngủ, một phòng sách, một phòng trà mở liên thông ra ngoài, một phòng tranh, 2 phòng tắm với phòng khách nữa là mười phòng. Nhưng cuộc thám hiểm của cả hai dừng lại khi Nghệ Hưng bị Lộc Hàm tóm đầu lôi vào phòng soạn đồ, Tử Đào bực bội nhìn Lộc Hàm

-       Gege thôi giành Hưng ca của em đi được không hả???

-       Ế ế ế .......... Hưng ca là của huynh nhá – anh vặn lại – với lại em không cần phải thay đồ sao ??

Ử nhỉ !!! Tử Đào suýt nữa quên mất điệu bộ ướt của mình, cậu nhanh chóng chạy đi thay đồ nhưng trớ trêu thay người giữ đồ lại là tên Diệc Phàm, trừ phòng của Hàm Hưng ra thì còn những tới 4 phòng ngủ, đâu mới là phòng của tên thối đó. Cậu men theo hành lang tăm tia từng phòng, cuối cùng nghe tiếng động phát ra, cậu nhào nhanh vào mà không thèm gõ cửa và trước mặt cậu, sừng sững một Diệc Phàm đang bán khỏa thân, bờ vai rộng, cơ ngực cơ bụng săn chắc được tô điểm thêm với mái tóc vàng hoe ướt, cái mũi cao và đôi mắt lạnh lùng

Tử Đào khựng lại một lúc rồi lấy hai tay lên che mặt, Diệc Phàm mới đầu cũng giật mình nhưng rồi cười khẩy

-       Bộ Nghệ Hưng không dạy nhóc là trước khi vào phòng phải gõ cửa à !!

-       Tôi không................. tôi vào lấy đồ - nói xong cầm bộ y phục chạy luôn ra ngoài

Cậu đỏ ê cả mặt, không ngờ tên đó lại sở hữu một thân hình đẹp như tạc tượng, tấm lưng rộng  ....... dài ............................ “không được !! mày không thể suy nghĩ như một tên biến thái như thế Tử Đào” – cậu vỗ vỗ cái đầu khi bước ra khỏi phòng, ai ngờ Diệc Phàm đúng lúc đi ngang, cậu nhìn anh đắm đuối làm ai kia cũng bị ngại

-       Nhìn gì thế ?? Anh mặc đồ rồi mà – anh đẩy nhẹ đầu cậu – nhóc bớt suy nghĩ bậy bạ đi, lúc nãy Lộc Hàm bảo thay đồ xong ra phòng khách đấy

Người bị quê cũng e dè theo sau ra phòng khách, thấy 5 người của quán cùng Hàm Hưng đã ngồi đó đợi sẵn, ngay khi cả hai vừa đặt đít ngồi xuống. Tấn Cơ vào thẳng ngay vấn đề

-       Các cậu lên kinh thành tham dự lễ hội à???

Vũ điệu chấm hỏi biểu diễn trên đầu 4 người được hỏi

-       Lễ hội gì cơ???? – mắt nai to tròn hỏi

-       Các cậu không biết à – Cơ Phạm nhanh nhảu – vì ngày mai là ngày đăng cơ của hoàng đế mới, nên nhân dân kinh thành mới mở một lễ hội ăn mừng đấy

-       Đó cũng là lí do tại sao các huynh đi khắp kinh thành mà vẫn không có phòng trọ, mọi người từ bốn phương đều tập trung lên kinh thành để tham dự lễ hội lớn này – cậu trai quăng-chổi lên tiếng

-       Có vua mới vui đến ăn mừng cơ à??? – Tử Đào cười chua chát

-       Không hẳn – Mẫn Hạo nói – mỗi khi hoàng đế mới đăng cơ kinh thành đều tổ chức lễ hội cả, đó là truyền thống rồi, còn có vua mới vui hay không không hề liên quan

-       Thế tối các cậu có đi đúng không ??? – người cuối cùng trong 5 người cũng lên tiếng – có gì đi chung với chúng tôi, sẵn tiện chúng tôi sẽ cho các cậu thấy cái đẹp của đất kinh thành

Con cừu con nai gật đầu lia lịa, còn Tử Đào chỉ gật đầu miễn cưỡng, Diệc Phàm không ý kiến. Vì không muốn làm hai huynh mình mất hứng, sau khi bàn bạc xong, Đào rời ngay và đi thẳng vào phòng trà, nơi cách xa phòng Hàm Hưng nhất, cậu thờ thẫn nhìn bầu trời xanh, thở dài không hay biết rằng có một người đứng đằng sau cậu nãy giờ. Diệc Phàm ngồi xuống kế bên, anh biết rõ cậu không vui, nên không nói gì thêm, chỉ ngồi đó. Cậu quay qua

-       Tối nay anh đi với họ đi !! Tôi không đi đâu !!!

-       Nhóc nói hay nhỉ !! Tự dưng một người náo nhiệt như nhóc mà không đi tham dự, chắc họ sẽ không nghi ngờ gì đâu

-       Tôi không muốn đi !! – cậu gằn giọng – tôi đâu phải vua mới

Diệc Phàm đã hiểu rõ tại sao cậu buồn bực

-       Chỉ là một lễ hội thôi mà

-       Đúng vậy !! anh thì vui rồi, hạnh phúc lắm rồi,  lễ hội đó là dành cho anh đấy !! cho  HOÀNG ĐẾ MỚI !!! trong mắt bọn họ, một vị vua bất tài như tôi chết thì đáng, lại còn ăn mừng này nọ - cậu tức tối nhìn anh – anh có biết tôi chưa hề có một cơ hội để thể hiện như một vị vua tốt, vậy mà giờ đây bảo tôi đi tham dự một lễ hội như thế. thật mỉa mai, anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi bây giờ không???

-       Cậu tưởng tôi thích làm vua lắm à !!! Tôi đây làm vua cũng chỉ vì một người thôi – anh đau đớn nhìn cậu – nhưng có lẽ bây giờ người đó đã đổi thay rồi, thật đáng thất vọng

Câu nói của Diệc Phàm tuy không liên quan đến Tử Đào nhưng sao cậu thấy đau nhói trong lòng, vẻ mặt anh nhìn cậu, sao trông đau khổ thế .............

[Longfic] [EXO-M] [K+] A story of a kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ