[Chap 12]

404 14 2
                                    

                 ~~~~~~~~~~~~ FLASHBACK ~~~~~~~~~~~~~~~

Khi nước M dưới triều đại của Hoàng Thủy Nguyên thì song song có nước K do hoàng đế Kim Đông Hy cái trị, 2 nước là láng giềng đồng thời cũng là anh em thân thiết. Nếu như Thủy Nguyên chỉ có một đứa con trai duy nhất thì Đông Hy có những 4 đứa hẳn hoi và trong một lần đi săn, Đông Hy tình cờ bắt gặp một cậu bé với mái tóc vàng lạ lùng, và đã mang đứa bé tên Diệc Phàm về nuôi dạy như con mình và hoàn toàn tôn trọng ý kiến muốn giữ lại họ Ngô của cậu. Diệc Phàm sống trong tình yêu thương của phụ mẫu và những đứa em trai của mình nhưng lại phải hứng chịu nhiều lời đồn đại của bọn quan lại và sự khinh thường của con cái bọn chúng nên Diệc Phàm luôn thụ động, nhút nhát.

Vào cái ngày được gọi là “ ngày huynh đệ “ , Thủy Nguyên qua nước K ở lại chơi một đêm và dĩ nhiên không quên đem theo cậu con trai cưng của mình. Chỉ khổ là Tử Thao không muốn đi

-       Con à !!! đi với phụ vương đi mà !!! qua đó có nhiều gege chơi với con lắm đó

-       Con không thích đâu – Tử Thao lạnh lùng, khóe mắt ươn ướt – mấy gege đó đâu có thèm để ý đến con. Tuấn Miên gege thì mới chơi với con một chút đã bị các Quốc sư kéo đi mất tiêu, còn Chanh Dây gege thì lúc nào cũng đi với Bạch Bạch gege, bọn họ ồn lắm, Chung Nhân  thì suốt ngày lấy cớ dẫn Tử Thao đi chơi vào nhà bếp tìm Khánh Thù gì đó ngồi chơi bỏ Tử Thao

-       Còn Thế Huân chơi với con mà

-       Phụ vương đừng nhắc đến thằng nhóc đó, nó thì chỉ biết ôm con nai bông của nó thôi, hôm con có ý lại chơi chung thì nó lạnh lùng cắn tay con

Thủy Nguyên hoàng đế cũng phải lắc đầu

      Chanh Dây thật ra là Kim Xán Liệt, con trai thứ của Đông Hy hoàng đế, khác hẳn với anh lớn Tuấn Miên, cậu không hề có tâm trí học hành mà toàn để dành chất xám để bày trò trêu ghẹo Biện Bạch Hiền, con trai của Biện Tướng quân. Vốn là con nhà võ, Bạch Hiền rất giỏi võ công, mỗi lần Xán Liệt đến gặp là cậu đều đập cho 1 trận, chẳng nể nang gì chuyện hắn là con vua chỉ vì hắn bảo cậu là Bạch Bạch vì trông cậu đi như con vịt, cậu tên Hiền nhưng cũng chẳng hiền phán như thánh cái tên Chanh Dây cho hắn. Ngày nào hoàng cung cũng rần rần tiếng hét của hai đứa, Đông Hy nghĩ rằng là do Xán Liệt nên có lần nhốt hẳn cậu trong phòng, khóa hết cửa số cửa chính, phái lính canh gác xung quanh. Ai dè Bạch Hiền lại đột nhập vào lại còn đục thủng cái trần nhà cứu tên Chanh Dây ra để đi chơi với mình. Khi bị phát hiện, Đông Hy hoàng đế và Biện Tướng quân chỉ biết cười và còn kí hôn ước cho hai đứa, từ đó Chanh Dây không cần trốn đi chơi với Bạch Hiền mà công khai dẫn Bạch Hiền đi khắp hoàng cung, có lần cho Bạch Hiền ngủ lại trong phòng của mình.

Khó khăn lắm hoàng đế Thủy Nguyên mới lôi cậu ấm nhà mình sang nước K. Trong mắt những người nước K, trừ mấy gege ra, thì Thái tử Tử Thao nước M là một tiểu tử cực kì lạnh lùng với ánh mắt sắc đá nên chẳng ai dám đến gần dù cậu chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Tử Thao chỉ quanh quẩn trong vườn hoa gần phòng mình cả ngày

Cho đến hôm nay, Tử Thao tình cờ thấy một đám loi choi ngoài vườn đang xúm lại. Khi lại gần thì mới biết bọn chúng đang ăn hiếp một cậu bé khác, có vẻ lớn hơn cậu thì phải. Bình thường Tử Thao đã lơ đi nhưng bọn chúng có vẻ quá đáng thật nên cậu đến can. Chỉ mới liếc bọn chúng thôi mà tên nào tên nấy đều xanh mặt bỏ chạy tìm mẹ, còn cái tên bị ăn hiếp bây giờ mới lúi cúi ngồi dậy

-       Muốn đánh tôi thì phải lấy vé xếp hàng đấy

-       Tôi không phải hạng người như thế

Tử Thao giơ tay ra, hắn có vẻ ngạc nhiên, ngơ một chút rồi nắm tay cậu đứng lên. Cậu đó cao to thật, cao hơn Tử thao cả một cái đầu, thế mà nhút nhát vô cùng không dám nhìn vào mắt Tử Thao, và cậu ấy có một mái tóc mà Tử Thao chưa từng thấy ở nước M, một màu vàng ấm áp

Thấy Tử Thao nhìn mái tóc của mình, Diệc Phàm ngay lập tức che đầu quay mặt đi

-       Cậu muốn cười mái tóc yêu quái của tôi chứ gì?

-       Yêu quái?? Tôi thấy nó đẹp đấy chứ !!! Nhìn cậu như mặt trời vậy

Câu nói của Tử Thao làm Diệc Phàm hạnh phúc vô cùng, những người thân của cậu tuy không chê bai nhưng họ chưa bao giờ khen mái tóc của cậu. Câu nói đó cũng tạo nên tình bạn giữa 2 người

Trong vườn, Diệc Phàm chỉ Tử Thao cách xếp cào cào bằng lá tre, nhóc con đó được cái mác lạnh lùng nhưng ngốc vô cùng, xếp hoài mà vẩn không ra. Sau bao lần khổ cực, cuối cùng cũng làm ra cái con khó có thể chấp nhận là cào cào nhưng trông thấy nhóc cười hạnh phúc thì cậu cũng không muốn làm con mèo đen đó mất vui

-       Có bạn như cậu vui thật đấy, mèo con !!

-       Cái gì mà mèo ờ đây chứ? Tôi nói anh là bạn tôi hồi nào – nụ cười của cậu tắt hẳn, đứng phắt dậy bỏ đi, để lại một tên buồn rầu

-       Nếu anh muốn thành bạn với Tử Thao này thì trước hết bỏ cái tính nhút nhát đó đi, nam nhi mà để bị người khác ức hiếp, trông yếu như sên. Chỉ khi nào anh thay đổi, hãy đên tìm tôi

Sau lần đó, Diệc Phàm không gặp lại Tử Thao nữa nhưng cậu nói của cậu đã thay đổi con người anh hoàn toàn. Diệc Phàm bắt đầu biết đứng lên chống lại bọn xấu kia, mạnh mẽ hơn. Và khi biết tin hoàng đế Thủy Nguyên băng hà, anh càng phấn đấu để chững chạc hơn vì anh biết Tử Thao sẽ kiên cường hơn rất nhiều sau cú sốc này, anh không muốn thua cậu

Càng lớn, Ngô Diệc Phàm càng toàn diện về ngoại hình lẫn tính cách, những tên lúc trước hoài nghi, chê bai, khinh thường anh bây giờ đều phải cúi đầu trước anh. Anh đã thay đổi rồi Tử Thao à !! Và sẽ có một ngày anh sẽ tìm em. Nhưng Diệc Phàm đã rất sốc khi nhận được tin Tử thao tự vẫn và tên Tể Tướng chấp nhận bán nước M cho nước K. Đông Hy hoàng đế rất tôn trọng nước M, không hề muốn sát nhập nước M vào làm một tỉnh của nước K nên đã đề nghị Diệc Phàm sang làm vua, coi như tạo dựng một triều đại độc lập mới cho nước M, Diệc Phàm không hề muốn làm vua, nhưng anh vẫn chấp nhận lời để nghị vì anh muốn thay người con trai đó hoàn thành tốt cương vị hoàng đế, anh sẽ làm cho người con trai đó tự hào, Hoàng Tử Thao !!!!

~~~~~~~~~~~~~ END FLASHBACK ~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Longfic] [EXO-M] [K+] A story of a kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ