------Phòng giáo viên--------
JH: Park Ji Min! Em thật là!! Tôi ko biết phải làm thế nào với em đây.
JM: Thầy Jung, em biết lỗi rồi. em nhất định sẽ cố gắng học. Thầy tha cho em nha. Đi mà thầy.
JH: Tha thì đương nhiên là......... ko thể tha dc! Nếu ko phải mẹ em gọi cho tôi nói tôi chú ý em một chút, tôi đã ko thể khó xử như thế. Em có biết là ba mẹ lo lắng cho em như thế nào ko hả? Họ đều muốn em tập trung học một chút để may ra còn thoát khỏi trường trung học. Chứ còn ko dám mơ đến cho em học đại học.
JM: Em biết chứ...
JH: Ngày phạt em ngày mai chạy 3 vòng sân thể dục. Nếu còn ko chịu học mà tái diễn những chuyện như ngày hôm nay thì nhất định sẽ phạt nặng hơn.
JM: Nae... Chào thầy~
JiMin ra khỏi phòng giáo viên. Sau này biết làm sao đây, cái tính ông trời sinh ra là bạn ko thể nào chăm chỉ học hành nổi :'(
----------------------
<<Sáng hôm sau>>
JM thức dậy trong một tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Hôm qua thầy Jung đã dặn là phải đi sớm để thực hiện hình phạt. Thiệt tình! Ko muốn đi học chút nào đâu, ko muốn gặp mặt ông thầy già đó chút nào đâu. Thật đáng ghét!
Tuy thế nhưng vẫn phải thức dậy và đến trường như thường. Mới sáng sớm đã chu cái mỏ lên kiểu giận dỗi, nhưng có làm nũng thế nào thì cũng ko có chuyện dc nghỉ đâu JiMin ah~~~
Sau khi ăn sáng xong, cậu chào ba mẹ và đi bộ ra trạm bắt xe bus đi học. Trên xe, cậu im lặng nghe nhạc, đó là thói quen của JiMin. buổi sáng đến trường cậu thường nghe nhạc trên đường đi cho dù là đi xe bus hay xe ba chở cũng thế. Tiết trời hôm nay khá đẹp, vì đi sớm hơn hằng ngày nên xe bus cũng ko đông đúc cho lắm. JiMin vừa nghe một bản tình ca nhẹ nhàng vừa nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nom trông cậu thật yên bình.
Và sẽ ko còn yên bình nữa cho đến khi cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ và bị lỡ mất trạm xuống. Thế là công lao dậy sớm đổ sông đổ bể.
JH: Park Ji Min!!! Tại sao em dám đến trễ hả? Hôm qua tôi đã dặn em thế nào? Còn ko mau đi nhanh lên cho tôi!
Đang chạy thục mạng để vào sân thể dục thì giọng ông thầy Jung lại văng vẳng bên tai bạn, giật mình ngó quanh ngó dọc xem ổng ở đâu. Thì ra là ở trên phòng giáo viên nói vọng xuống.
JH: mau để cặp xuống, chạy 3 vòng sân cho tôi. Tôi sẽ theo dõi em từ trên này đấy!
Trời ạ, đi đâu cũng ko trốn dc ổng, tức thật. JiMin ấm ức ngậm ngùi bỏ cặp xuống và chạy. Thôi kệ, coi như tập thể dục buổi sáng vậy. Tuy thần kinh vận động của cậu ko hề yếu, nhưng nó vốn ko dành để thực hiện hình phạt mà.
Sau khi kết thúc 3 vòng chạy dài, cậu thở hồng hộc nhìn lên phòng giáo viên.
JM: *thở* thầy ơi, em chạy đủ rồi, em vào lớp nhé!
JH: *nhìn xuống* thiếu một vòng!
JM: Thầy ơi, em chạy đủ rồi. ko thiếu đâu mà.
JH: dc rồi, về lớp mau. Vòng còn thiếu đó bù vào lần sau.
Mwo??? Ông nội này có đếm đâu, đang làm cái gì vậy hả? vậy mà nói là sẽ theo dõi làm cậu chạy như bị chó đuổi ngoài đường ý , grrrr JUNH HO SEOK, còn muốn phạt tôi nữa á, sẽ ko có lần sau đâu, tôi nhất định sẽ ko quên thù này.
-----------------------
Cũng may là trong giờ học ngày hôm nay thầy Jung già tâm trạng khá tốt. Cả buổi, thầy hiền lắm nhá. Gọi mấy đứa khác lên bảng làm bài, làm sai bài cũng ko la mắng mà lại chú tâm giảng lại cho chúng nó. Những lúc thầy cúi xuống giảng giải bài cho từng đứa một, mái tóc thầy khẽ rũ xuống che đi cặp chân mày tuấn tú. JiMin thỉnh thoảng nhìn thấy cũng đỗi giật mình, là nam nhân mà còn phải sắc đẹp ko phải dạng vừa của anh. Ông thầy này có lẽ là dạy trường khác thì ko yên với bọn nữ sinh nên mới về trường này. Thầy cứ thao thao bất tuyệt, còn bọn kia ko biết là chúng nó ko hiểu thật hay giả bộ hiểu để cho qua mà cứ gật gù mãi thôi.
HoSeok vẫn chú ý đến cậu nhiều nhất. Vì cậu là học sinh khá kém còn ko có khả năng tập trung cao nên thầy rất để tâm xem cậu có hiểu bài hay ko? Có cần giảng lại cho hay chỉ dạy lại cho ko?
JH: *giựt vở* Để thầy xem em làm bài
Sau khi một hồi nhìn nhìn trong vở bạn, JH chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bạn. Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên và...
"Cốc" một cái cốc đầu thiệt mạnh từ tay JH hạ xuống cái đầu heo của JiMin.
JH: Tôi kêu làm bài tập trên bảng, em ngồi đây vẽ bậy vào vở hả? nghĩ mình ngồi gần cuối thì tôi sẽ ko xuống kiểm tra sao?
JM: Dạ em có chép đề rồi nè thầy, mà bài khó quá em ko biết làm nên đành ngồi chờ thầy và các bạn giải.
JH: Ko biết làm sao ko kêu tôi.
JM: tại em thấy mấy bạn nhờ thầy nhiều quá. Đến cả em cũng hỏi, em sợ thầy mệt...
JH: Dc cái lí do lí trấu. Được rồi, để tôi giảng cho em cách làm!
Thế là JH chậm rãi phân tích đề bài, chỉ dẫn từng li từng tí một cho cậu. Vì biết rõ lực học của cậu nên JH giảng kĩ và sâu hơn cho cậu hiểu. JiMin cũng chăm chú lắng nghe, nhưng đôi lúc cậu lại có thể cảm nhận một điều gì đó rất kì lạ. JH toát ra một vẻ cuốn hút rất lạ thường, nhất là khi anh tập trung như vậy. Cậu thầm nghĩ đến cả con trai như cậu còn ko thể thoát khỏi nét cuốn hút đó thì lũ con gái chắc hẳn sẽ chết mê chết mệt. JH lúc này thật là đẹp trai, y hệt như Soái ca trong những bộ phim truyền hình lãng mạn siêu dài tập mà mẹ cậu vẫn hay xem vậy. Có chút lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp và chu đáo...
YOU ARE READING
[HopeMin] Thầy ơi! Saranghae~
Fanfiction"Trong cơn mê man, JiMin đâu biết rằng, ngoài cái làn mưa ấy, đang có một chàng trai ướt sũng và lạnh cóng. Mưa lạnh thế nào cũng ko thể bằng nỗi đau trong tim anh. Nhìn người con trai anh yêu đau đớn mà ko thể làm gì, anh chỉ muốn từ bỏ, muốn buông...