Part 8

114 11 0
                                    


"Park Ji Min!!!"

Bên ngoài cửa lớp vọng đến tiếng gọi, ko phải, là tiếng hét của người mà ai cũng biết là ai - Kim Tae Hyung. Cậu chàng sau khi cất tiếng gọi to tên Ji Min thì cứ đi vào lớp với một khuôn mặt không giống thường ngày lắm - là khuôn mặt chằm chằm có vẻ rất hình sự.

"Nghe nói cậu đang hẹn hò?"

Ji Min nghe thấy vậy, chắc là tin tức đã tới tai thằng bạn. Nên cậu cũng ko nói gì, chỉ gật đầu khẳng định. Bỗng cậu bị TaeHyung kẹp cổ.

"Cái tên này ghê thật, lại cùng Min Soo lén lén lút lút hẹn hò, lại ko nói gì cho đứa bạn tốt là tớ đây, ko nhờ ơn tớ bắt cậu đến buổi gặp mặt đó, làm sao cậu có được tình yêu cuối năm trung học đẹp như vậy hả? Còn ko mau đãi gà ra mắt bạn bè đi."

Ji Min nằm gục xuống bàn "Tại sao phải ra mắt, ko phải cậu biết mặt cô ấy rồi sao?"

TaeHyung cũng nằm gục xuống bàn mặt đối mặt với Ji Min. "Cái đó ko tính mà, cậu cũng nên đãi tớ một bữa an ủi tớ chứ, để tớ còn lấy hên từ cậu mà thoát kiếp."

"Đao như cậu thì có ăn nghìn bữa ăn tớ mời cũng ko bao giờ có người yêu nổi đâu. Đãi ăn thì cũng được, có điều ko có Min Soo đi cùng, hai ta thôi."

Tae Hyung chu mỏ bày ra bộ mặt giận dỗi, nhưng cũng mau chóng cười lại vì mục đích của hắn cũng chỉ là ăn gà thôi.

Phải! Cậu đang hẹn hò với Min Soo, đã hơn một tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó. Và cậu hẳn ko thể quên được mọi việc, mọi chi tiết, mọi cảm giác đêm đó. Đích xác là cả đời này có lẽ cậu cũng ko quên được. Ở trường ngoài giờ lên lớp, còn lại dù là trong sân trường hay là trong hành lang cậu đều tìm đủ mọi cách mọi đường để ko đụng mặt anh. thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của anh, anh cũng chỉ lạnh lùng nhìn cậu từ con mắt của một vị giáo viên dành cho học sinh của mình. Anh cũng thôi ko chú ý đến cậu nữa, thỉnh thoảng đi xuống phía dưới, chỉ để kiểm tra TaeHyung và vài tên nữa. Còn cậu, cậu cá là bây giờ cậu có nằm ngủ anh cũng ko động đến cậu. Ji Min ko thể hiểu tại sao mình lại trốn tránh, nhưng tình cảnh như vậy, trốn tránh là cách duy nhất cậu có thể làm bây giờ. Và cậu biết là anh cũng vậy, cả hai đã trở nên khó xử hơn vì nụ hôn đêm đó. 

Cậu nhắn tin xin lỗi Min Soo vì sự việc xảy ra ở thư viện. Cô cũng vui vẻ nói ko để bụng. Cậu nói cậu muốn đền bù cho Min Soo. Và thế là những cuộc hẹn, thư viện - quán ăn - quán cafe - rạp chiếu phim - công viên sông Hàn.... Và họ bắt đầu hẹn hò. Dù vậy cậu vẫn ko thể kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cậu nghĩ về anh ngày một nhiều hơn mỗi khi cậu ở bên cô, những nụ hôn sâu cùng cô cũng ko thể mang lại cái cảm giác như nụ hôn nhẹ trên đầu môi mà anh mang lại đêm đó. Và cậu ghét điều đó.

Tan học cậu cùng TaeHyung đến một quán gà rán hamburger gần trường, tên này nhất định phải lấy lộc ngay trong ngày mới chịu. JiMin thì cúi đầu ăn gà, TaeHyung thì đang chuẩn bị cho cả cái hamburger vào miệng.

"TaeHyung, cậu có bao giờ thấy đặc biệt yêu thích một điều gì đó rất kì hoặc chưa. Ví dụ như ánh mắt của một người con trai chẳng hạn."

TaeHyung đang há miệng to hết cỡ chuẩn bị đón nhận tình yêu, bỗng nghe thấy tiếng hỏi khựng lại. Khuôn miệng đang há to đó bây giờ ko rõ là đang chuẩn bị ăn hay là đang ngạc nhiên hết cỡ nữa. Cậu nhìn JiMin hỏi ngược lại "Cậu muốn móc mắt tớ sao? Chẳng lẽ ánh mắt tớ khi nhìn em hamburger đẹp như vậy à?"

"Tên điên này, đương nhiên là ko phải, ý tớ là..." Ji Min ngập ngừng, vừa nãy là cậu buột miệng hỏi, còn ko biết phải giải thích như thế nào thì TaeHyung lên tiếng.

"Đương nhiên là có, đó là điều bình thường mà, đôi lúc nó xuất phát từ sự ngưỡng mộ, đôi lúc là do cảm xúc đặc biệt" TaeHyung vừa ăn hamburger vừa trả lời bình thản y như chuyện hàng ngày.

"Cậu ko thấy nó kì lạ lắm sao?" Ji Min ngẩng đầu lên nhìn TaeHyung, cậu vốn lo sợ TaeHyung sẽ nghĩ sai về cậu.

"Kì lạ là thế nào, con người ai chẳng thích cái đẹp, ko phân biệt trai gái. Thậm chí còn có người có thể trở nên động lòng vì cái chân bé xíu của một con chó được. Trên thế giới có bao nhiêu bà cô già lấy chó mèo về sống cùng chứ đâu có lấy chồng. Tớ nói cho cậu biết một bí mật, tớ cũng có cảm giác đó với một đàn em lớp 1-2, cậu nhóc ấy rất đáng yêu, nhất là khi cười. Tớ gặp nhóc ấy ở sân bóng đó, vẻ mặt lanh lợi, thần kinh vận động vô cùng tốt khi ghi bàn còn cười rất tươi với đồng bọn rất đáng yêu a~. Sau đó tớ mới phát hiện tớ vô cùng thích ngắm nhìn cậu nhóc đó chơi thể thao, nên chiều nào cũng xuống sân bóng."

Vẫn là kiểu nói chuyện dông dài của TaeHyung.

"Ủa, rốt cuộc là cậu đặc biệt yêu thích ánh mắt nào? Của ai?"

JiMin ko trả lời chỉ nghiêng đầu nhìn TaeHyung tỏ vẻ sẽ ko nói đâu sau đó cậu đổi chủ đề khác để nói. 

Những gì TaeHyung nói cậu cũng nghe lọt vào tai được vài phần. Nhưng cậu và anh, có thật chỉ là sự yêu thích đơn thuần mà TaeHyung nói, vậy còn nụ hôn đó thì biết giải thích làm sao đây.  



[HopeMin] Thầy ơi! Saranghae~Where stories live. Discover now