"Gì cơ? Anh hôn cậu nhóc đó?" Yoon Mina trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe HoSeok tâm sự lại mọi chuyện. Với câu hỏi mang tính chất cảm thán như cô anh chỉ im lặng mà ko trả lời nữa.
"Anh điên rồi sao? Anh quên là vì chuyện của Kevin anh mới buộc phải về Hàn Quốc, bây giờ anh còn đi đâu được nữa?"
Trả lời câu hỏi của cô cũng chỉ là sự im lặng nén đi tiếng thở dài não nề. Thật lòng mà nói anh còn ko biết phải trả lời chính bản thân mình như thế nào thì lấy gì mà trả lời cô đây. Cô cũng biết anh đang rối trí, cho dù có hỏi thêm trăm nghìn lần nữa đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng mà thôi.
"Anh tìm cách nói chuyện giải quyết triệt để với nhóc ấy đi, tránh mặt hay phớt lờ đều ko phải cách hay. Dù gì cũng là học sinh của anh, công tư phân minh, còn phải lo cho thành tích học tập của em ấy nữa" Nói rồi cô ra khỏi phòng giáo vụ để lại một mình anh trong phòng làm việc yên tĩnh để suy nghĩ.
---------------------------
Sắp tới, trường Bangtan sẽ tổ chức một buổi đi cắm trại trên núi, một chuyến đi chơi xa hai ngày một đêm. Vì sợ sau khi nghỉ tết thì học sinh cuối cấp phải tập trung vào thi cử nên đã quyết định tổ chức sớm một chút. Tối hôm trước khi đi, JiMin ở nhà chỉ ăn vỏn vẹn nửa chén cơm khiến cho mẹ cậu phải lo lắng. Thấy con trai dạo này có vẻ ko ổn nên bà đã gọi điện cho JH - giáo viên chủ nhiệm của cậu, mong là ngày mai đi xa thầy sẽ chú ý đến JiMin nhiều hơn. Cả đêm đó, JiMin lăn lóc mãi vẫn ko ngủ được, cậu còn ko biết tại sao gần đây lại bị mất ngủ triền miên như thế.
Cả trường tập trung đi từ rất sớm, JiMin uể oải đến nơi vì đêm qua hầu như ko ngủ tí nào.Cậu lên xe bus của trường, dành ngay vị trí ghế cuối để ngồi hy vọng có thể chợp mắt một chút trên đường đi. Nào ngờ đâu số phận ko như là mơ, Tae Hyung đương nhiên là sẽ ngồi kế bên cậu - người bạn tốt nhất của hắn. Ko hiều sao cái tên này miệng cứ tía lia, ko có điểm dừng, sự phấn khích vì được đi chơi xa còn khiến hắn nói nhiều hơn. Nói suốt đường đi mà ko biết mệt. Cái gì mà: "Trong một vũ trụ lớn có một vũ trụ nhỏ, trong vũ trụ nhỏ có một vũ trụ bé xíu. Trong vũ trụ bé xíu có một trái đất lớn. Trong trái đất lớn có một trái đất nhỏ. Trong trái đất nhỏ có một đất nước lớn, trong đất nước lớn có một đất nước nhỏ, trong đất nước nhỏ có một đất nước bé xíu. Trong đất nước bé xíu có một thành phố lớn. Trong thành phố lớn có một thành phố nhỏ, trong thành phố nhỏ có một thành phố bé xíu...blah blah....cứ lớn nhỏ lớn nhỏ bé xíu liên hồi =.=" //Cái tên điên, Trái Đất thì chỉ có một, lôi đâu ra một cái lớn và một cái nhỏ chứ???//
Khó chịu quá JiMin cũng phải gắt lên mấy lần thì hắn mới thôi, nhưng hắn cứ cười hê hê mấy cái cho qua chuyện sau đó lại nói tiếp ==" Tại sao cái số cậu lại gặp hắn chứ T^T
V: JiMin yêu dấu này!
JM: Gì nữa?
V: Hêhê nghe tớ nói này, cậu có thấy thầy Jung và cô Yoon có ý gì với nhau ko? Hôm trước thì nói chuyện cười đùa trong phòng giáo vụ, hôm nay trên xe tớ cũng thấy họ nói chuyện cười đùa suốt kìa.
JiMin nhìn theo ánh mắt của TaeHyung. Đúng là ở hàng ghế đầu sau tài xế, họ ngồi cách nhau đường đi, nên khi quay mặt về phía đối phương, cậu có thể thấy rõ, hai người họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Có chút khó chịu trong lồng ngực, lại là cái cảm giác khó tả ấy. Cậu đột nhiên nổi cáu với TaeHyung.
"Hai người họ có ý gì với nhau thì liên quan gì đến tớ, bây giờ để im cho tớ ngủ."
"Ơ cái tên này, sao lại gắt lên như thế hả?" Thế Hương ngồi kế bên ra điều khó hiểu chu mỏ giận dỗi.
Đến nơi, xuống xe để ổn định được 10p thì hiệu trưởng phát lệnh cắm trại, yêu cầu trong khi leo núi các học sinh phải đi cùng nhau ko tách ra riêng lẻ tránh trường hợp lạc đường. Trên đường núi, JH vs Mina đi phía trước, cô đi đứng khó khăn cứ để JH phải đỡ mãi, JiMin ở phía sau nhìn thế nào cũng ko vừa mắt, đành lùi ra đằng sau đi cùng NamJoon. Khi tới địa điểm cắm trại, thầy hướng dẫn hướng dẫn dựng lều và các học sinh được chia ra một nhóm 4 người. Sau khi dựng lều xong thì được nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu ăn uống.
Mỗi lớp được phát cho một bộ bếp, thịt và mì gói. JiMin được phân chia đốt lò, đang loay hoay mãi bếp vẫn ko cháy, thấy vậy JH đã tiến tới.
"Để thầy làm cho"
"Ko cần đâu, tụi em tự làm được" - JiMin gắt gỏng trả lời
"JiMin, cậu sao vậy, ko nhóm lửa được thì để thầy làm cho nhanh rồi còn ăn" - NamJoon tiến đến đứng bên cạnh cậu.
Nghe lớp trưởng nói vậy, cậu cũng đưa than củi trong tay cho JH để anh làm nốt. Đáng ghét thật, tại sao cậu lại cứ cáu gắt lên như thế chứ. Sau khi ăn xong và dọn dẹp thì cả trường tập trung ở trung tâm khu cắm trại để đốt lửa trại. Với tiết trời se lạnh, sau khi được ăn mì gói với thịt nướng, thì đốt lửa trại là hết ý rồi. Nên ai cũng muốn mau chóng dọn dẹp để đi tập trung.
"Cái gì? Sao lại ko đi? Cậu ko đi là tiếc lắm, đốt lửa trại là phần vui nhất mà, lần đầu này của cậu cũng là lần cuối đó, sau này ra trường rồi ko đi dc đâu" - TaeHyung vừa dọn đống đĩa nhựa vừa nói với JiMin.
"Tớ hơi mệt, ở lại lều ngủ là được rồi, mệt thì có đi cũng thấy ko vui"
"Mệt lắm sao? Vậy cũng được ở lại nghỉ ngơi đi"
Mọi người đã đi khỏi, JiMin chui vào một góc lều nằm. Vì trường toàn là con trai, từ chỗ cậu hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng hú hét, cảm giác như đang ở buổi cắm trại của quân đội thì hơn. Nằm mãi thấy ngột ngạt cậu chui ra và đi dạo về phía ngược lại khu trung tâm.
"JiMin đâu?" Sau khi kiểm tra sĩ số của lớp, JH lên tiếng hỏi.
"Bạn ấy kêu mệt nên ở lại lều ngủ rồi thầy" TaeHyung đứng phía sau nói vọng lên.
"Uhm vậy cả lớp vào xếp hàng theo hướng dẫn của thầy Kim đi, thầy đi xem cậu ấy thế nào"
Rồi anh đi đến phía cắm lều.
"JiMin, là thầy đây, em ko khỏe chỗ nào à? Có cần báo cáo cho em về trước trong đêm ko?"
Nói vọng từ bên ngoài vào trong, mãi ko thấy ai trả lời nên JH đã kéo cửa lều đi vào xem thế nào. JiMin đâu có nằm bên trong, cậu ấy đi đâu rồi?
Quay trở lại khu trung tâm, anh kiểm tra một vòng vẫn ko thấy JiMin đâu, liền báo lên cho thầy hiệu trưởng.
JiMin mất tích rồi.
YOU ARE READING
[HopeMin] Thầy ơi! Saranghae~
Fanfic"Trong cơn mê man, JiMin đâu biết rằng, ngoài cái làn mưa ấy, đang có một chàng trai ướt sũng và lạnh cóng. Mưa lạnh thế nào cũng ko thể bằng nỗi đau trong tim anh. Nhìn người con trai anh yêu đau đớn mà ko thể làm gì, anh chỉ muốn từ bỏ, muốn buông...