Sau khi được JH dìu dắt về khu vực cắm trại, JiMin vẫn chưa hết cảm giác ngượng ngùng đành nhờ TaeHyung đưa về lều nghỉ ngơi, anh cũng để cậu đi cùng TaeHyung mà thôi ko dìu cậu nữa. Khi nãy khi dìu cậu, khoảng cách của hai người dù chỉ 1cm cũng ko còn. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình như muốn nổ tung. Vì rõ ràng người căng thẳng, ko chỉ có một mình cậu. Đứng dưới tán cây, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên bầu trời đêm đông... Bầu trời kia, có lẽ sắp sang xuân rồi...
Vì bị thương mà JiMin ko thể tham gia các hoạt động thể thao vào sáng ngày hôm sau được, tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi một chỗ. Dù phải coi sóc học sinh nhưng thỉnh thoảng JH cũng ko quên kiểm tra xem cậu thế nào. Đến trưa sau khi ăn xong thì bắt đầu tổng vệ sinh xuống núi ra về. Trên xe, vẫn là vị trí cũ như lúc đi, vẫn là cậu ngồi phía sau, vẫn là anh ngồi phía trước. Nhưng giờ đã khác rồi, JiMin bị thương như vậy vẫn phải ngồi xe chung của trường, anh chỉ sợ cậu có chút ko thoải mái nên anh luôn quay lại kiểm tra xem cậu thế nào. Khi về đến khuôn viên trường, JH lấy xe rồi đề nghị chở JM về vì cậu bị thương ko tiện đi xe bus cho lắm.
Có điều là, sau khi nói chuyện cho rõ ràng, hai người còn ngượng ngùng hơn nhiều khi ở riêng tư với nhau. Trên xe, như lúc này.
"Hyung" - JiMin ngập ngừng lên tiếng trước
"Hửm?" - HoSeok đang tập trung lái xe, quay lại nhìn cậu trả lời.
"Ah, hyung anh đừng quay sang đây, nhìn phía trước đi" - cậu ngượng ngùng đẩy anh.
"Tại sao? Em ngại ah?" Biết cậu đang ngại, anh được đà chọc ghẹo
"Anh phải nhìn đằng trước thì em mới nói được"
"Được thôi, em nói đi" *tập trung lái xe*
"Vậy bây giờ, quan hệ của chúng ta... ừm..." JiMin băn khoăn, cậu đang ko biết phải hỏi như thế nào.
"Em nghĩ như thế nào thì là thế ấy"
"Làm sao hyung biết em nghĩ thế nào?"
"Vậy em ko nghĩ giống như anh nghĩ sao?"
"Nghĩ như anh nghĩ?"
"Là nghĩ như thế này." Dứt lời, anh buông một tay từ vô lăng, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mũm mĩm của cậu, nhẹ nhàng để 10 ngón tay đan chặt vào nhau, quay sang nhìn cậu "Có được ko?"
Từ hành động đến câu nói của anh đều bất giác khiến cho cậu rung động, cậu cười ngại ngùng với anh biểu hiện như ko phản đối, sau đó rụt tay về. "Anh nên lái xe bằng hai tay chứ"
Biết JiMin ko hề phản đối anh, biết cậu đang ngầm đồng ý với anh. HoSeok có chút vui vẻ trong lòng, lại được đà chọc ghẹo JiMin. Cậu nhóc này, rõ là lúc ngượng ngùng rất đáng yêu.
Dừng xe trước cửa nhà JiMin, đây là lần thứ hai anh ghé qua nhà cậu. Dìu cậu từng bước vào nhà, mẹ JiMin vội ra cửa, lo lắng nhìn con đi khập khiễng cùng thầy giáo chủ nhiệm vào, lo lắng hỏi han.
JiMin: Omma, thật sự là con chỉ vô ý bị ngã thôi, ko sao cả!
HoSeok: Là con ko chăm sóc tốt cho em ấy, xin bác đừng trách.
Omma: Aigoo sao bác trách con được chứ, con một mình phải trông coi bao nhiêu là học sinh. Ko sao ko sao, trật chân vài hôm là ổn thôi. Con giúp bác dìu em nó lên phòng nhé.
"Em nghỉ ngơi đi" Sau khi dìu JiMin lên phòng anh nhẹ nhàng buông lời rồi đứng lên như sắp ra về.
"Anh đi hả? Cứ vậy mà đi hả?" JiMin đang ngồi trên giường ngẩng đầu lên nhìn anh.
"JiMinie.." Anh cúi xuống ghé sát vào mặt cậu, tỏ ý muốn chọc ghẹo.
"Anh làm gì vậy" Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra.
"Oh JiMinie.. haha xem em ngượng kìa. Anh đùa thôi, nghỉ ngơi đi, em nhớ chú ý cái chân của mình, đừng cử động mạnh quá. Nhớ ăn uống nữa, hai ngày nay anh thấy em ăn ko dc ngon."
Dứt lời anh mò tay vào túi cậu lấy đt cậu ra, nhấn sđt của mình vào.
"Anh lưu sđt của anh vào rồi, có gì thì gọi cho anh. Ngày mốt anh tới đón em đi học"
"Oh.."
HoSeok nhẹ xoa đầu cậu nhóc đáng yêu trước mặt rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.
------------------------
Ánh nắng gắt gao chiếu thẳng vào khung cửa sổ căn phòng bé nhỏ làm cho JiMin tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, một đêm rời xa chiếc giường khiến cho cậu ngủ ngon hơn trước, hay là vì tâm trạng cậu đã khá hơn, cậu cứ thế lết xác xuống giường với cổ chân đau nhức. Đã 10h sáng rồi, cậu thực sự ngủ lâu đến thế sao.
*Ting ting* tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khi cậu gần đến cửa phòng tắm, nhưng thay vì sau khi ra sẽ xem thì JiMin lại quyết định quay lại bàn ngủ để lấy đt xem tin nhắn.
*Min Soo* Tên người gửi hiện trên màn hình, có vẻ không phải là người cậu muốn. Nhưng tin nhắn này thật sự đã làm cậu tỉnh giấc. Đúng rồi! Còn mối quan hệ giữa hai người thì sao? JiMin là người ấm áp và luôn đối tốt với người khác, cậu ko thể để cô bạn ấy buồn được, nhưng nếu ko giải quyết sớm, mọi chuyện có lẽ còn khó khăn hơn. JiMin đã quyết định, sau khi nhắn với cô bạn được vài tin, cậu quyết định nhắn một dòng tin nhắn khiến cậu phải băn khoăn mãi...
YOU ARE READING
[HopeMin] Thầy ơi! Saranghae~
Fiksi Penggemar"Trong cơn mê man, JiMin đâu biết rằng, ngoài cái làn mưa ấy, đang có một chàng trai ướt sũng và lạnh cóng. Mưa lạnh thế nào cũng ko thể bằng nỗi đau trong tim anh. Nhìn người con trai anh yêu đau đớn mà ko thể làm gì, anh chỉ muốn từ bỏ, muốn buông...