JiMin: OMG !@#$%^&*() trễ cmnr, nhanh thôi ko kịp xe bus thì chạy bộ bm :P
Trên đường lúc này có một nam sinh đang chạy với tốc độ kinh hoàng, thực hiện cuộc đua ngoạn mục với thời gian...Và....
"ẦM" 2 con người ngã sõng soài trên đất cùng với hàng trăm con mắt xung quanh...
HoSeok: Này em!
JiMin: Em gì mà em!!!!
HoSeok: Em có sao không?
JiMin: tất nhiên là có rồi, sao đầy đầu nè. Sao anh lại tông tôi hả? Tôi có thù oán gì với anh sao?
HoSeok: Là em tông tôi mà
JiMin: Cái gì??? Anh nói lại coi,đừng thấy là con nít mà bắt nạt nhe. Tông tôi còn trắng trợn nói là tôi tông anh á? Đã trễ giờ rồi còn gặp anh.
HoSeok: Này em, đi đứng ko có mắt nhìn co chân cắm đầu chạy còn đổ thừa tôi à.
JiMin: Ko biết ko biết, anh phải bồi thường cho tôi đi, tôi đau đầu quá rồi nè *ôm đầu ăn vạ*
HoSeok: *trợn tròn mắt* Mwooo?? Bồi thường gì cơ?
JiMin: Anh làm tôi trễ học rồi, á...còn đau đầu nữa nè.
HoSeok: Trễ rồi thì mau đi đi, còn ở đây ăn vạ à?
JiMin: Ko biết đâu, tôi bị thương rồi nè *ôm đầu* lại còn trễ xe bus nữa, chuyến sau chắc cũng phải 20p nữa mới tới.
HoSeok: Được rồi, tôi đưa cậu đến trường được chưa? Coi như là bồi thường, xe tôi đậu đằng kia.
JiMin: Tốt quá, đỡ phải chạy bộ rồi. :v
----------------
Phù, cuối cùng cũng đến trường....
Trường học BangTan. Vì ba JiMin chuyển công tác lên Seoul nên cả nhà cậu cũng chuyển lên theo, vì là năm cuối cấp tập trung tốt nghiệp thi đại học nên ba mẹ cậu quyết định xin cho cậu vào một trường nam sinh nhằm tránh có trường hợp hẹn hò yêu đương.
Đến cổng, định mở cửa xe xuống, ai ngờ anh ta lại chạy thằng vào trong.
JiMin: Này!! Anh điên à?
Ơ... sao anh ta biết đường vào trường mình nhể, lại còn chạy vào khu nhà xe cho giáo viên...Ộ__Ộ nếu bị thầy cô nào bắt gặp coi như tiêu...
HoSeok: Tới rồi, em mau xuống đi
JiMin: Sao anh lại chạy vào đây, mau đi ra đi chứ.
YOU ARE READING
[HopeMin] Thầy ơi! Saranghae~
Fanfiction"Trong cơn mê man, JiMin đâu biết rằng, ngoài cái làn mưa ấy, đang có một chàng trai ướt sũng và lạnh cóng. Mưa lạnh thế nào cũng ko thể bằng nỗi đau trong tim anh. Nhìn người con trai anh yêu đau đớn mà ko thể làm gì, anh chỉ muốn từ bỏ, muốn buông...