Chủ nhật.
Hôm nay là ngày JiMin có hẹn với MinSoo đến thư viện để cô có thể giúp cậu học môn toán. Mặc dù hẹn nhau vào buổi chiều nhưng JiMin đã dậy từ rất sớm. Cả ngày hôm qua sau đến phòng giáo vụ lấy vở bài tập cùng TaeHyung cậu đã thấy khó chịu trong người. Điều đáng ghét nhất là sao cậu cứ nghĩ mãi về nụ cười của thầy Jung dành cho cô Yoon, và cả câu nói thầy từng theo đuổi cô ấy nữa.
Thư viện A nằm trong trung tâm thủ đô Seoul, đây là thư viện lớn nhất nhì của Seoul. Chứa hơn 9 triệu quyển sách đủ các thể loại nhằm để phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên cả những người lớn tuổi đến để tìm hiểu về kiến thức. Vì là chủ nhật nên thư viện cũng khá là đông và hầu như các bàn ngồi học đều kín cả rồi. JiMin đến sớm trước giờ hẹn, may sao vẫn còn một bàn khá nhỏ nằm ngay trong góc, vị trí ánh sáng ko dc tốt lắm, nhưng cậu thầm nghĩ có bàn ngồi còn hơn là ko. Đặt cặp vở lên bàn cậu nhìn quanh, đây là lần đầu cậu vào thư viện này, nó thật sự rất lớn. Các dãy sách thì cứ liên tục nối đuôi nhau. Cậu đứng lên đi vào một dãy gần nhất, lựa một cuốn sách khoa học nhàm chán để đọc giết thời gian trước khi MinSoo tới. Đọc được vài trang cậu bắt đầu thấy chán, ngẩng đầu lên nhìn quanh. Cậu bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Anh đứng ngay gần quầy thu ngân của thư viện, nom như vừa mượn xong sách và chuẩn bị rời đi. Khác với hình ảnh cậu thấy thường ngày, anh không mặc áo sơ mi quần tây nữa. Thay vào đó là một chiếc áo thun màu đen với một dòng chữ đơn giản phía trước, chiếc quần jean nhẹ nhàng tôn lên đôi chân săn chắc ẩn bên trong nó, cùng với một đôi sneaker đen khỏe khoắn. Anh cúi xuống làm cho mái tóc đen được rũ tự nhiên che đi một phần đôi mắt ôn nhu hiền hòa. Nhìn anh ai mà nói được là giáo viên trung học chứ. Nhìn tới nhìn lui cùng lắm cũng chỉ là một cậu sinh viên đại học mà thôi. Lo mãi nhìn từ xa, JiMin mới nhận ra là anh sắp rời đi rồi. Cậu bất giác mang cặp vở chạy theo.
"Cậu đi đâu vậy JiMin?" MinSoo đi hướng từ cửa vào bắt gặp JiMin đang chạy ngược lại ra ngoài, lên tiếng hỏi. Làm cho thư viện yên tĩnh bỗng dưng vang lên, rất nhiều cặp mắt ngẩng đầu lên nhìn họ.
"MinSoo ah, mình xin lỗi, hôm nay chắc ko học được rồi. Mình có việc gấp" JiMin khẽ nói nhỏ, đủ để cô nghe thấy, cô chưa kịp trả lời thì cậu đã đi khỏi tầm mắt rồi.
Ra đến cửa, thấy HoSeok đã cách cậu một khoảng khá xa, JiMin vội vã chạy ngay phía sau.
"Thầy Jung"
Nghe thấy tiếng gọi, HoSeok quay đầu lại nhìn, thì thấy một cậu nhóc đáng yêu đang lạch bạch chạy tới phía anh.
"JiMin" HoSeok cất tiếng trả lời "Sao em lại ở đây? Em đến thư viện học sao?"
JiMin bỗng giật mình, cậu đúng là tới để học. Nhưng chưa học thì đã co giò chạy theo anh rồi. Còn nữa, tại sao cậu phải chạy theo anh cơ chứ.
"Nae~" cậu bất giác trả lời, tới thư viện ko để học thì biết trả lời thế nào. Bảo đi hẹn hò còn chết nữa.
"Học xong rồi sao?"
"Nae"
"Uhm, đã gặp nhau ở đây rồi, thầy đưa em về."
"Vậy cũng được a"
JiMin đi theo sau lưng HoSeok tới bãi đậu xe, cậu đi phía sau lưng anh trông thật là nhỏ bé, còn anh đi đằng trước, giống như một người anh lớn. Hoàn toàn có thể che chở và bảo vệ cậu.
"JiMinie. em có muốn ăn gì ko?" HoSeok vừa tập trung lái xe vừa cất tiếng hỏi cậu sau một khoảng thời gian im lặng trên xe, vốn là ko có gì nói với nhau "Thầy đãi"
"Thật sao? uhm vậy em muốn ăn thịt mì tương đen và thịt heo chua ngọt"
Hôm nay JiMin đã bỏ qua thói quen hằng ngày, cậu ko nghe nhạc khi đi xe, mà chỉ im lặng ngồi kế bên anh. Sau khi nghe anh hỏi, cậu nghĩ ngay đến thứ cậu muốn ăn bây giờ, mà lại để ý rằng biết rằng anh đã gọi cậu là "JiMinie".
Hai con người đã dần trở nên thân thiết, người bỏ thói quen hằng ngày để được trò chuyện cùng anh, người bỏ đi những phép tắc cứng ngắc bình thường để gọi cậu một cách thân mật...
YOU ARE READING
[HopeMin] Thầy ơi! Saranghae~
Fanfiction"Trong cơn mê man, JiMin đâu biết rằng, ngoài cái làn mưa ấy, đang có một chàng trai ướt sũng và lạnh cóng. Mưa lạnh thế nào cũng ko thể bằng nỗi đau trong tim anh. Nhìn người con trai anh yêu đau đớn mà ko thể làm gì, anh chỉ muốn từ bỏ, muốn buông...