Part 7

113 13 0
                                    


Ngồi trong quán ăn, anh cùng cậu ngồi đối diện nhau, cùng gọi 2 bát mì tương đen và một phần thịt chua ngọt.

"Thầy Jung, sao thầy tự dưng lại muốn mời em đi ăn thế ạ?" Ăn được vài gắp thì JiMin ngẩng đầu lên hỏi. 

"Cũng ko có gì, chỉ là muốn ăn gì đó, thầy cũng nghĩ em vừa học xong hẳn sẽ đói. Hai chung dầu gì cũng vui hơn ăn một mình mà"

"Thầy hay ăn một mình sao? Thầy ko ở cùng gia đình à?" Nghe thấy HoSeok trả lời, JiMin ngạc nhiên hỏi lại.

"Ba mẹ thầy đang sống ở Mỹ" Anh điềm tĩnh trả lời mà ko ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Sống một mình thì buồn chết" Cậu cảm thán.

Ko muốn nói tiếp chủ đề đó nữa, anh ngẩng đầu lên đề nghị với JiMin một việc

"Ah, sau này nếu có gặp thầy ở ngoài, thì gọi một tiếng hyung đi, đừng gọi thầy nữa. Nghe rất cứng nhắc và già nữa"

"Vậy cũng dc sao ạ? Nae, em sẽ gọi vậy, hyung" JiMin ngạc nhiên vì câu nói này của anh, nhưng cũng quyết định làm theo. Dù sao anh cũng chỉ độ tuổi anh mình, lại còn là con trai bạn mẹ. Mối quan hệ nhìn vậy thôi nhưng cũng có phần thân thiết a~ 

"Sao hôm nay lại nổi hứng đi thư viện học thế? Bình thường trong lớp ko phải em ko có chút hứng thú học hành nào hay sao?"

Nghe thấy câu hỏi này của JH thật cậu chỉ biết cúi đầu ăn, vì thật ra có học được gì đâu. Mà có ở lại đó chắc cũng là ko học thật. "Nae, em chỉ tới đọc vài cuốn sách cho vui thôi ạ"

JH cau mày nhìn JiMin "Học hành thì ko thích nhưng lại tới thư viện đọc sách, em cũng kì lạ thật"

Cậu nghe thấy cũng chỉ ậm ừ cười cho qua.

Ăn xong, cậu ra ngoài chờ JH tính tiền bên trong. Hai người cùng đi ra chỗ xe đậu để về. Trên xe cậu thầm nghĩ anh ở trường nghiêm túc như vậy. Bên ngoài lại vô cùng dễ tính và cởi mở, sở thích chung của bọn con trai anh cũng thích, cảm giác như anh trai nhà bên vậy. Vậy mà cậu lại từng chửi rủa anh là đồ ông già.

Đi được một lúc thì cậu bắt đầu ngủ thiếp đi, khi về đến nhà cậu anh cũng ko gọi cậu dậy mà quay sang nhìn cậu ngủ.

Trong lòng HoSeok dấy lên một hồi lạ kì, anh chính là khi ở bên cạnh cậu nhóc này vô cùng thoải mái bộc lộ bản thân, rất dễ dàng loại bỏ những quy tắc nhỏ mà anh luôn làm theo nhiều năm nay. Cậu nhóc này thật là rất đáng yêu, làn da trắng bật lên mái tóc đen, đôi mắt chỉ còn một đường duy nhất mỗi khi cười. Giọng nói lại đáng yêu nghe rất thuận tai, ko hề trầm thấp như mấy cậu thanh niên khác. Hai má phúng phính ửng hồng lên khi trời lạnh. Đôi môi hồng thỉnh thoảng lại cong lên khi cậu nói chuyện thật làm cho người ta muốn hôn. 

Khoan đã...

Muốn hôn? Rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy Ho Seok ah. Tại sao mày lại muốn hôn cậu nhóc này được chứ. 

Dừng ngay dòng suy nghĩ, Ho Seok àh mày điên rồi.

"JiMin à!" JH khẽ lay người cậu cho cậu tỉnh giấc.

JiMin mắt nhắm mắt mở thấy xe đã dừng, ngay trước cổng nhà cậu. 

"Hyung, có muốn vào nhà em chơi một lát ko, có mẹ em ở nhà đấy."

Lưỡng lự một chút anh cũng gật đầu đồng ý. Ở chỗ quen biết cứ chào hỏi một câu rồi đi cũng ko sao.

JH vào nhà với sự chào đón nhiệt tình của bà Park. Một phần vì anh là thầy giáo chủ nhiệm của cậu, một phần là con trai của bạn cũ nữa. Nội dung câu chuyện giữa phụ huynh và giáo viên quay đi quẩn lại cũng chỉ là cái đứa kẹt ở giữa phải học hành sao cho khá lên. Qua đến chuyện cũ, hỏi thăm ba mẹ của JH bên Mỹ có khỏe ko vân vân và mây mây. JiMin thì chỉ ngồi ở một bên ghế đối diện anh để bấm điện thoại, thỉnh thoảng lấy vài quả nho cho vào miệng. Bà Park ngỏ ý JH ở lại ăn cơm tối nhưng anh từ chối nói anh đã cùng JiMin ăn ở ngoài trước khi về rồi. Vậy là ăn cơm cùng nhà cậu hẹn thêm một bữa nữa. 

JiMin tiễn anh về.

Anh ko về ngay, cùng cậu đi tản bộ ở một con đường gần công viên nhà cậu. Cả hai đều im lặng đi bên nhau ko nói tiếng nào. Cái im lặng như giết chết tất cả. Cái dáng nhỏ bé trầm tư ko nói tiếng nào của cậu. Đó ko phải là cậu học sinh JiMin mà JH biết. 

Anh đâu biết rằng trong lòng cậu bây giờ rất rối bời, cái cảm giác được che chở này thế nào vậy chứ. Cậu thật chất vẫn ko hiểu tại sao hôm nay ở thư viện cậu lại nhìn anh bằng một ánh mắt khác thường như vậy, giữa con trai với nhau cũng có loại cảm giác này khi nhìn đối phương sao, tại sao cậu lại phớt lờ MinSoo để chạy theo anh, tại sao hôm nay được đi cùng anh lại thấy rất thoải mái. Tại sao bây giờ đi cùng anh, khi hai người ko nói câu nào, khi sự im lặng của buổi đêm, khi cậu nghe thấy tiếng hơi thở của anh ngay kế bên cậu, cậu lại thấy một hồi tim đập mạnh và khó thở như thế.

Hai người cùng chìm vào dòng suy nghĩ riêng, đi đến một sân bóng ngay đó. Anh chợt lên tiếng.

"JiMin, em có muốn chơi một chút với anh ko?"

Lúc này cậu mới hoàn hồn, ra là sân bóng chày nằm ngay trong khuôn viên.

"Được thôi, vận động một chút."

Hai người lấy gậy ra, bóng bắt đầu bay ra. Trong sự tĩnh lặng cứ thế vang lên tiếng va chạm giữa gậy và bóng rất chói tai nhưng lại vô cùng đồng đều. Bóng đã ngừng bay ra, hạ cây xuống anh cười quay lại nhìn cậu.

"Lâu lắm rồi anh mới chơi lại trò này đó"

JiMin ngẩng lên nhìn anh định nói gì đó, nhưng lọt vào ánh mắt cậu bây giờ. Chính là nụ cười đó, nụ cười mà cậu đã bắt gặp trong phòng giáo vụ, nụ cười vương vấn trong trí não cậu, liệu giữa hai người con trai, có hay ko cảm giác yêu thích nụ cười của đối phương nhiều như thế. Cậu ngượng ngùng cúi xuống ko nhìn anh để cắt đứt đoạn suy nghĩ đó của mình.

Bỗng trên môi cậu nhận được một vật thể y hệt như vậy. 

Anh đã cúi xuống hôn cậu, anh cảm nhận được sự ngượng ngùng bối rối của cậu. Sự đáng yêu đó, anh thật ko thể kìm lòng nổi. 

  Anh đang hôn cậu..  

JiMin siết chặt lòng bàn tay, tim cậu đập thật mạnh..

Không được, cảm giác này rốt cuộc là gì..

Không được, tại sao hai người con trai lại hôn môi nhau chứ..

Không được, tại sao cậu lại thích cảm giác này.. 

 Cậu muốn đáp lại nụ hôn của anh. Nhưng sự bối rối đã mang cậu về đến thế giới thực. Vội lùi lại hai bước, cậu ko nhìn anh, cứ thế chạy một mạch về phía ngôi nhà cậu thân quen. 

Bỏ lại phía sau, hoàn toàn chìm trong màn đêm là bóng dáng cô độc của người con trai ấy.

"Jung Ho Seok!! Mày điên rồi."

[HopeMin] Thầy ơi! Saranghae~Where stories live. Discover now