Part 4

132 11 0
                                    


Tiết học cuối ngày hôm nay là môn tiếng anh, nhưng vì ko có giáo viên lên lớp nên cả lớp được tự quản trong im lặng. JiMin đang gục đầu xuống bàn định đánh một giấc đến giờ ra về thì tên phiền phức Thê Hương ngay kế bên lại khều khều.

"Bạn học JiMin yêu quý, hôm nay đi học về ko biết bạn có rảnh ko"

TaeHyung nói chuyện với một ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng và lịch sự, thầm nghĩ tên này chắc chắn là có chuyện nhờ vả. JiMin ngẩng đầu nhìn và cất tiếng hỏi.

"Sao thế, rảnh để làm gì? Có chuyện gì ah?"

TaeHyung gật đầu định nói, nhưng lại ngập ngừng, rồi lại quyết định cầm chặt tay JiMin, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"JiMin ah, tuy quen nhau chưa bao lâu. Nhưng tớ thật rất quý mến cậu và như một định mệnh cho ông trời sắp đặt tớ luôn coi cậu như một người bằng hữu ngỡ đã quen từ lâu. Nguyện trong lòng rằng cùng cậu có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, nay phúc đã đến tớ nhất định ko thể quên cậu mà hưởng một mình được"

JiMin đã dần quen với loại mở bài dài dòng này của Vê nên cũng ko mấy lạ, cậu rụt tay ra khỏi tay TaeHyung và đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Có chuyện gì thì nói mau đi"

"Là thế này, trường ta lâu năm là trường nam sinh. Dương khí thì nhiều âm khí thì ít, nhằm để cân bằng âm dương, bảo vệ cho giống nòi con em chúng ta được ra đời..."

"Vào vấn đề chính!" Cuối cùng JiMin cũng ko chịu được mà la lên.

"Ờ thì có mấy đứa trong lớp mình đã hẹn được một cuộc gặp mặt với mấy bạn nữ trường B, thiếu một người mà rủ mấy đứa khác thì nó ko chịu đi, giờ chỉ còn mỗi cậu thôi bạn tốt à."

JiMin uể oải nằm ra bàn "Chỉ vậy thôi sao?"

Vê hí hửng tưởng cậu sẽ lập tức đồng ý. Nào ngờ....

JM: Ko đi!

TH: Đi đi mà cậu mà ko đi thì bọn bàn trên kia giết tớ mất, tớ lỡ hứa là cậu đi cùng rồi.

JM: Ai kêu hứa trước mà ko hỏi ý kiến người ta làm gì?

TH: Đi mà, đi mà, đi đi mà...

Thế là trong một khoảng thời gian cậu cứ phải liên túc nghe TaeHyung ca mãi bài ca "Đi đi mà" cuối cùng vì giấc ngủ cậu cũng ậm ừ để tên phiền phức đó tha cho cậu. Trời ơi không biết đây là phúc hay là họa nữa.

----Tan học----

Quán cafe S gần trường nữ sinh B.

Cuộc gặp mặt đơn giản của 4 bạn nữ sinh trông cũng rất xinh xắn và 4 cậu nam sinh trong đó có JiMin. Tên Vê bình thường hay làm trò con bò khi gặp gái thì hoàn toàn thay đổi. Lần đầu JiMin thấy TaeHyung như vậy, bỏ đi mấy câu nói nhảm và mấy trò ko ai làm dc thì khí chất đầy mình, cậu ta cũng rất đẹp trai nữa. Còn JiMin thì khỏi nói rồi, tuy hơi nhỏ người nhưng cậu cũng rất đáng yêu với đôi mắt cười, làn da trắng rất thu hút phái nữ. 

Vốn dĩ cậu đi cùng cho đủ đội hình thôi chứ cậu cũng ko tha thiết lắm những chuyện này, ba mẹ cậu cho cậu vào trường nữ sinh là không muốn cậu hẹn hò vào năm cuối cấp này mà. Có một bạn nữ ngồi ngay trước mặt JiMin, thấy cậu im lặng, cũng hơi rụt rè mở miệng làm quen trước.

"Chào bạn, mình là Min Soo, mình học lớp 1-3 trường trung học B"

JiMin thấy vậy cũng nhẹ nhàng trả lời "Chào cậu mình là JiMin, lớp 2-3 trường Bangtan"

Rồi cuộc hội thoại cũng bắt đầu kéo dài lên qua những chia sẻ về sở thích, thói quen học tập vân vân. Min Soo là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với một làn da trắng nổi bật, đôi mắt to long lanh và nụ cười tỏa nắng. Hơn nữa cũng là một cô gái khá dịu dàng và hiểu chuyện. Thì ra cô cũng bị bạn thân ép đi vì họ lỡ hẹn có 4 người. Ko khí bắt đầu sôi nổi hơn khi họ bắt đầu hiểu về nhau, bỏ xa những ngượng ngùng ban đầu. Cả 8 người đã ăn uống nói chuyện khá vui vẻ. Thoắt tới giờ giới nghiêm của đa phần học sinh trung học, cả lũ chia nhau ra để về. TaeHyung nhẹ vỗ vai kêu JiMin đưa MinSoo về đi. JiMin cũng đồng ý, vì dù gì cậu ta cũng bị tên "bằng hữu" đó bỏ rơi, vả lại đưa con gái về nhà an toàn là trách nhiệm của bọn con trai mà. Trên đường về lại tiếp tục nói rất nhiều chuyện. JiMin nhận ra cậu cùng cô gái này thật sự nói chuyện rất hợp nhau, rất nhanh mà nói chuyện thoải mái. Cậu nói rằng cậu thật sự ko có chút hứng thú nào với toán học. Min Soo nói rằng cô có thể giúp cậu học nếu như cậu thấy nó khó khăn hoặc ko có ai để hỏi. Và JiMin cũng vui vẻ đồng ý. Và họ có một cuộc hẹn vào chiều chủ nhật, ở thư viện...

[HopeMin] Thầy ơi! Saranghae~Where stories live. Discover now