Để tránh trường hợp chưa tìm được người lại thêm người biến mất, các giáo viên quyết định để 2 nhóm nhỏ do thầy Kim và JH dẫn đầu đi tìm JiMin. Điện thoại cậu ko mang theo, ko thể nào gọi được. Khu vực núi này vốn là khu cắm trại, nên có thể sẽ rất dễ tìm người. Tuy nhiên, trên đường từ chân núi đến khu cắm trại có một ngã ba rẽ, đi về hướng bên trái sẽ là khu rừng cấm, và nó cũng ko cách khu cắm trại là mấy. Và đó là nơi mà JH đang nghĩ tới, anh có linh cảm là JiMin sẽ bị lạc vào đó.
JiMin đang đi lang thang, cậu cũng chẳng biết là mình đang đi đâu, đầu óc cậu như đang ở trên mây vậy. Cậu đang suy nghĩ, vốn cái cảm giác mà cậu dành cho HoSeok là gì, đó có phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần hay là tình cảm cá nhân của cậu.
Cậu có tình cảm cá nhân với thầy Jung...
Liệu cái suy nghĩ cậu đang nghĩ là đúng...
Liệu cậu có đang muốn cái cảm giác yêu thích đặc biệt đó từ anh...
Liệu...
Vừa đi dạo vừa chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Bất chợt JiMin bị trượt chân té xuống một dốc núi. Vốn là ko quá cao, vốn là cậu có thể trèo lên được cho đến khi cậu đứng lên và phát hiện mình bị thương ở chân.
"JiMin ah~~"
"JiMin ah cậu ở đâu"
"Park JiMin"
"Học sinh Park JiMin"
Những tiếng kêu cứ thế nối đuôi nhau vang lên trong một khoảng rừng.
"NamJoon, em cùng TaeHyung qua bên kia xem sao, nhớ là đừng để lạc đấy nhé. Thầy sẽ qua bên kia, nếu tìm được rồi hoặc có chuyện gì cứ gọi cho thầy hoặc thầy Kim là được"
JH lòng như lửa đốt, anh muốn nhanh chóng tìm được cậu nhóc đó. Anh đang lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện gì ko hay.
"Là ở đâyyyyy"
JiMin nghe thấy có tiếng gọi vọng từ đằng xa, cũng cất tiếng la to để mọi người biết được vị trí của cậu.
"JiMin ah~~"
"Ở phía dưới này"
Nhìn thấy JiMin đang ở phía dưới dốc, JH nhanh chóng trượt xuống phía dưới.
JiMin nhìn thấy HoSeok, cậu mừng như muốn khóc, bất chợt trong lòng lại muốn nhanh chóng dựa dẫm vào người con trai trước mặt này. Chân đau ko tự về được, cậu còn nghĩ phải ở đây đến tận sáng mai, khi mọi người về rồi mới phát hiện cậu ko còn ở đó mới bắt đầu đi tìm. Ko ngờ nhanh như vậy đã tìm cậu, nhanh như vậy đã tìm thấy cậu, là anh, là thầy Jung, à không, HoSeok hyung...
Nhìn thấy JiMin đang ngồi ôm chân, anh nhẹ nhàng nhấc chân cậu lên để kiểm tra.
"Ko sao đâu, bị trật nhẹ thôi, về nhà nghỉ ngơi đi đứng cẩn thận là được."
Nói rồi anh móc điện thoại ra gọi cho nhóm của thầy Kim và NamJoon, TaeHyung là đã tìm được JiMin để họ an tâm trở về.
Vừa nãy khi lo lắng quá, anh không để ý đến tình trạng của hai người dạo gần đây. Sau khi nói chuyện điện thoại xong , bỗng chốc không khí trở nên im lặng. JiMin cúi đầu không nhìn anh, cũng ko nhìn vào chân bị thương vẫn đang được anh đụng vào. Cậu chỉ nhìn vào một khoảng đất trống, tựa như tâm trí cậu bây giờ cũng trống rỗng như vậy
"JiMin, thầy có chuyện muốn nói với em. / Hyung, em có chuyện muốn nói với anh."
Không hẹn mà gặp hai người cùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng vừa rồi.
"Em nói trước đi"
"Ko, thầy nói trước đi"
"Ko phải em vừa gọi tôi là hyung sao, sao mới đó mà đã thay đổi cách xưng hô rồi."
"Vì thầy xưng hô như vậy"
"Được rồi, anh muốn em gọi anh là hyung hơn."
"Nae.. hyung nói trước đi"
"Anh.. chuyện tối hôm trước, anh hy vọng em đừng để trong lòng. Dạo gần đây chắc do chuyện đó mà tâm trạng của em rất ko tốt người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng thấy được, lại còn để mẹ em gọi điện cho anh nhờ chú ý em hơn, vậy mà để em đi lạc bị thương thế này.."
JiMin cúi đầu không nói gì, anh nói cậu đừng để trong lòng thì cậu sẽ lập tức ko để trong lòng được sao. Dù gì nó cũng đã ngự trị trong lòng cậu gần 2 tháng nay rồi.
"Còn em, muốn nói gì với anh."
"Em.." JiMin lưỡng lự "Nói em đừng để trong lòng, vậy hyung? Anh có để bụng ko?"
"Ý em là sao?" JH có chút khó hiểu nhìn JiMin
"Em rất muốn biết thật ra lúc đó sao anh lại làm vậy, cũng muốn biết hyung có cảm giác gì về chuyện đó?"
"Em thật muốn biết sao? Liệu anh nói ra rồi, em có thôi tránh mặt anh và cư xử như bình thường được ko?"
"Em..." Cậu lại lưỡng lự, cậu ko biết phải giải thích với anh như thế nào về cảm xúc của mình hiện giờ. Khi nãy nghe thấy tiếng anh, khi anh chạy tới bên cạnh cậu. Cậu phát hiện trong lòng mình dâng lên một cảm giác an toàn. Cậu muốn được dựa dẫm vào anh, người con trai có ánh mắt hiền hòa đó. Những mong muốn đó, có phải xuất phát từ tình cảm?...
"Anh thích em, JiMin"
Đang phân vân, đang lo lắng ko biết mở lời thế nào thì cậu bất chợt nghe câu này từ một giọng nói ấm áp, từ anh - người con trai đang ngồi đối diện cậu. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Phải, chắc hẳn em sẽ thấy điều này là vô cùng kì hoặc, và có thể là em sẽ càng trốn tránh anh hơn nữa, nhưng mà... anh nghĩ là anh cần một lời giải thích rõ ràng với em về đêm hôm đó, vì sao anh lại làm như vậy. Và đó là lý do của anh." Anh nói thêm sau khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cậu.
"Anh biết là sẽ rất khó để nói em quên đi điều anh vừa nói, nhưng anh mong là..."
"Hyung!" Cậu gọi to, cắt đứt câu nói của anh. "Em nghĩ là mình cũng thế."
"Ý em là sao, JiMin?" Anh ngạc nhiên hỏi
"Em nghĩ là mình cũng vậy, em... em cũng không biết nữa, chỉ là em ko thể nào quên được những chuyện đã xảy ra, cái cảm xúc đêm hôm đó và cả cái cảm xúc chết tiệt nơi lồng ngực khi mà em thấy anh và cô giáo Yoon thân thiết nữa. Em thật sự ko chắc đó có phải là tình cảm yêu thích hay ko nữa, em thật sự..."
Đang ko biết phải kết thúc câu nói bày tỏ này như thế nào thì đột nhiên anh đã làm thay cậu rồi.
Vẫn là cái cảm giác y như lần ở sân bóng chày...
Vẫn là sự dịu dàng nơi đôi môi anh...
Anh đang hôn cậu...
Anh đang kiểm soát bản thân mình, nhẹ nhàng mà hôn lên cánh môi ngọt ngào của cậu.
Cậu cũng không lùi lại nữa, cậu cũng ko bài xích nữa.
Cậu thật sự thích cảm giác này khi cùng anh. Rất thích...
YOU ARE READING
[HopeMin] Thầy ơi! Saranghae~
Fanfiction"Trong cơn mê man, JiMin đâu biết rằng, ngoài cái làn mưa ấy, đang có một chàng trai ướt sũng và lạnh cóng. Mưa lạnh thế nào cũng ko thể bằng nỗi đau trong tim anh. Nhìn người con trai anh yêu đau đớn mà ko thể làm gì, anh chỉ muốn từ bỏ, muốn buông...