Part 13

210 17 3
                                    


Ác mộng sẽ ập đến ngay thôi vì kì thi đang sắp tới gần.

Chả hiểu sao JH lại quyết định dạy cả các môn ko phải chuyên ngành của anh. Nhưng JM chỉ chịu học với anh thôi thì đành cố chiều ý để cậu học vậy. Nghĩ lại cũng thấy ý kiến này ko hề tồi, vì thời gian mà JH và JM ở bên cạnh nhau lại càng nhiều hơn trước. Vì thầy giáo là JH nên mẹ JM cũng yên tâm lắm, và chịu để cho cậu ở bên anh để học hành tử tế, còn hơn là la cà ngoài đường cả ngày.

Lịch trình hằng ngày của JM và JH: Sáng đến trường, sau khi tan học thì về nhà anh ăn uống rồi lại học, thỉnh thoảng nghỉ giải lao một chút, đến tối thì anh đưa cậu về... 

Hơn một tháng học hành bên JH, thành tích của JM cũng đã tiến bộ lên rõ rệt. Điều đó làm cho JH và cả gia đình cậu đều rất vui. Những bài tập toán – lí – hóa cơ bản trong sách JM đã tự mình giải được. Nhưng về phần nâng cao bên ngoài thì JM đúng là vẫn còn cần đến JH bên cạnh giúp đỡ. Hôm nay cũng như mọi hôm thôi, cả 2 ngồi ở nhà học hành. Nhưng giờ đã khác một tháng trước khá nhiều, thay vì cậu cứ gật gù nghe JH giảng bài thì giờ đây, cậu lại cắm cúi làm bài tập JH giao cho còn JH thì cứ ngồi bên cậu, nhìn cậu viết từng chữ một và ngắm nhìn bảo bối của anh kĩ hơn nữa.

Đôi mắt dán chặt vào bài toán, đôi lông mày nhíu lại khi gặp bài khó sau đó thì lại dãn ra và cười mỉm đáng yêu sau khi tìm được cách giải. Cặp môi hồng hào, hay chu ra làm điệu...nó khiến cho JH chỉ muốn nuốt chửng đôi môi đó ngay lập tức. Nhưng mà...phải để JiMinie tập trung, thế là anh cứ phải ngậm ngùi kìm nén...

-------------------

Ngày mai là ngày thi rồi, thay vì học thêm JH cho cậu nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc, vừa ăn cơm xong là cậu trèo ngay lên giường định đánh một giấc đến sáng. Nhưng nào ngờ, tên Jung HoSeok đáng ghét đó nhất định ko để cho cậu yên, ko cách này thì bằng cách khác. Nửa đêm giá lạnh  hắn gọi cho JM bắt cậu phải đi ra ngoài củng hắn làm cậu phải lơ mơ ngái ngủ lết xác ra cửa nhà...

*mơ màng* "Khuya rồi, ko cho em ngủ lấy tinh thần đi thi hả?"

"Ko phải"

"Thế thì sao? Hay là gọi ra để nhìn bộ mặt ngái ngủ của em?"

"Ko phải"

Nói xong JH ko cho JM hỏi thêm một câu nào nữa mà kéo tay cậu đi. Anh muốn đưa JM đến một nơi..

JH dẫn cậu đến một căn nhà nhỏ gần đó, cái cổng nhỏ xíu làm cậu nhăn mặt. Bộ nhà này của 7 chú lùn ở à? JH khẽ thầm vào tai JM từ phía sau: "Nhắm mắt lại"

Nghe lời anh, cậu nhắm nghiền đôi mắt mình lại và bước đi theo sự dẫn dắt của anh. Cậu có cảm giác mình đã đi qua cánh cửa của căn nhà đó, ko.. chui qua thì đúng hơn, đi thêm khoảng 5 hay 6 bước gì đó thì JH cho cậu dừng lại.

"Được rồi, em mở mắt ra đi."

Khẽ nhíu đôi mày lại, JiMin định hình lại và nhìn thứ mà JH muốn dành cho cậu...

Trước mặt bạn bây giờ là một khoảng đất rộng tuyết phủ trắng xóa, 2 bên là 2 dãy hoa hồng được trồng xếp thẳng hàng thành lối đi vào, màu trắng của tuyết làm cho màu đỏ của hoa hồng trở nên rực rỡ hơn nữa. JH đứng trước mắt cậu, cách cậu khoảng ba bước và anh cứ đi thụt lùi ra hiệu cho cậu đi theo. Lâu lâu cũng ko quên quay ra sau nhìn rồi lại đi tiếp. Bước theo bước chân JH cho đến khi anh ngừng hẳn. Ko khỏi bất ngờ thêm một lần nữa, một không gian nhỏ với mái che trên đầu, bức tường lớn được trồng bằng cây leo đan xen với những dây đèn lấp lánh. Dưới đất, những lọ nến nhỏ được xếp thành dòng chữ:

"Thi tốt nhé, Park JiMin"

JiMin bật cười, tên này tại sao lại làm trò sến súa đến như vậy chỉ để động viên cậu thi tốt. 

"Hyung, anh đã làm toàn bộ chỗ này đó hả?"

"Uhm"

Cậu bước đến nhẹ nhàng ôm JH thật chặt như muốn cảm ơn anh....

"Hyung! Cám ơn anh"

"Sao lại cảm ơn, em thích là dc rồi, anh còn sợ em chê nó sến súa"

"Ừ, nó sến lắm, nên sau này anh đừng tốn công làm nữa nhé"

"Hở? Um..ờ sau này làm thứ khác bớt sến hơn"

Sau đó, JH gỡ vòng tay của cậu ra. Dùng hai bàn tay mình nhẹ nhàng áp lên đôi má đang hồng lên vì lạnh của cậu, anh cúi đầu xuống như định hôn cậu. Sau đó lại bất thình lình ngẩng lên.

"Lạnh ko, về thôi"

JiMin đang nhắm mắt chợt mở to ra nhìn anh.

"Anh sợ em lạnh nên mới làm vậy cho ấm. Em đang đợi cái gì hả Park JiMin?"

"Đợi gì, về thôi"

Thấy cậu lại ngại ngại né tránh câu hỏi của anh, chọc ghẹo cậu rất vui nha, sẽ biến thành thói quen ko bỏ được. Anh cúi xuống một lần nữa và đặt môi anh lên đôi môi hồng đáng yêu của cậu. Lần này ko ghẹo cậu nữa, đôi môi ngọt ngào của anh đang đưa cậu chìm đắm trong tình yêu...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 02, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HopeMin] Thầy ơi! Saranghae~Where stories live. Discover now