Hoa Thiên Cốt nhìn đống xương lăn lóc trên sàn mà phát ớn cả lên. Tiên sư bố nhà nó, không phải nói là làm quỷ có văn hóa sao?
Bộ xương khô vội vàng lượm hết xương xảu của mình lên lắp lại. Lâu rồi không chơi, linh kiện hỏng hóc hết rồi. Hôm nào phải tu sửa lại mới được.
Hoa Thiên Cốt cố nén nỗi sợ vào trong góc trong góc trong lòng, lấy ra cung vũ đại diện cho thân phận chưởng môn, giơ ra trước mặt hai con quỷ, đồng thời dùng tiên lực trăm năm phủ quanh người, dọa hai con quỷ sợ hết hồn. Mẹ nó ơi, cứ tưởng sắp bị đánh bay hồn chứ.
Hai con quỷ sợ xanh mặt, vội vàng quỳ xuống:
- Chúng con có mắt không tròng, không nhìn thấy thái sơn, mạo phạm chưởng môn nhân, xin chưởng môn nhân tha cho chúng con.
Ha ha ha, tiên lực trăm năm nàng đúng là có thật, khoe được đấy, nhưng chả sử dụng được tẹo nào.
Hoa Thiên Cốt liếc bộ xương khô, ngươi có mắt sao???
Nàng ưỡn ngực, cực kỳ ra dáng:
- Bản chưởng môn không so đo với mấy tên tiểu quỷ các ngươi.
Tên đầu trâu cảm kích thưa:
- Dạ, con đội ơn chưởng môn nhân. Không ngờ người còn nhỏ tuổi như vậy, mà đã lên làm chưởng môn Mao sơn rồi, đúng là khiến con không ngờ được.
- Bản chưởng môn cứ thích như vậy đấy, liên quan gì đến ngươi?
- Chưởng môn nhân nói rất đúng ạ.
Hoa Thiên Cốt nhiên như không nhìn, hỏi chúng nó:
- Các ngươi làm gì ở đây?
- Dạ, thưa chưởng môn nhân, chúng con đang tỉ thí ạ.
- Chúng mày tru tréo chứ tỉ thí cái nỗi gì? Thế đứa nào thắng?
Tên đầu trâu cúi mặt, nói:
- Là con ạ.
- Thế đứa thua phải làm gì?
- Dạ, đứa thua phải làm trâu làm ngựa cho đứa thắng một năm ạ.
Hoa Thiên Cốt thiếu chút thì chết sặc, không phải người mới là trâu à.
- Ta thấy ngươi thắng không công bằng.
Bộ xương khô nghe vậy thì phấn chấn hẳn lên, đúng là không công bằng mà.
- Xin chưởng môn nhân dạy cho ạ.
- Bây giờ, ta sẽ đấu lại với ngươi.
Hoa Thiên Cốt lấy từ trong khư đỉnh ra năm quyển sách, có tên gọi là Ngũ dạ ca, vứt xuống trước mặt. Hai tên kia sáng hết cả mắt lên, bộ nhạc khúc Ngũ Dạ Ca, chúng nó đã tìm mấy chục năm mà không thấy,không ngờ là lại ở trong tay chưởng môn Mao sơn.
Hoa Thiên Cốt tựa tiếu phi tiếu, nói:
- Nếu như ngươi thắng, năm quyển sách này sẽ thuộc về ngươi. Còn nếu như ta thắng, thì cả hai ngươi phải làm trâu làm ngựa cho ta.Sao hả... có đấu hay không?
- Dạ đấu, đấu ạ...
Hoa Thiên Cốt lấy cây đàn Linh Cơ của mình, đấu với Yết tiêu của tên đầu trâu.
Biết rằng sức mình không đủ, nên chọn cách đánh nhanh thắng nhanh, vừa bắt đầu đã sử dụng toàn lực, ép tên đầu trâu đến không còn đường lui. Kết quả, đương nhiên là chưởng môn Mao sơn nàng đây thắng rồi.
Thế nhưng, làm người thì không nên quá tự đắc, nàng cho hai con quỷ hai quyển Khúc tiêu tiêu và Thanh thanh khấp làm kỷ niệm, làm hai con quỷ cảm kích mãi không thôi.
Vậy là, nhờ khả năng thần cơ diệu toán của mình, Hoa Thiên Cốt nàng không cần bỏ tiền cũng mua được hai tên sai vặt. Tiểu Hồng, Tiểu Bạch... Ha ha ha...
Hai con quỷ kia nhận nhiệm vụ tuần tra xung quanh, cấm không được để bất cứ tên tiểu quỷ nào bén mảng đến gần Hoa Thiên Cốt. Âu cũng là phúc đức lắm thay, vì chúng nó là tay sai của chưởng môn Mao sơn cơ mà.
Đêm hôm đó, Hoa Thiên Cốt đắc ý gác chân ngủ như chết. Buổi sáng lại trở về với hội Lạc Thập Nhất, chẳng sợ gì nữa.
Đường Bảo nhìn thấy nàng liền lao vào,khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lên, nói mẹ Cốt Đầu từ nay không được bỏ nó lại một mình, vân vân và mây mây...
Lúc nàng đi hái nấm nấu canh cho mọi người,Nghê Mạn Thiên mới đến gần, nói:
- Thứ xui xẻo như ngươi quay lại để làm gì?
- Ngươi muốn gì đây?
- Đừng tưởng ta không biết, Hoa Thiên Cốt, yêu ma quỷ quái, đều là do ngươi kéo đến!
- Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?
- Nếu không, tại sao sau khi ngươi rời đi, tại sao lại không còn một con nào dám bén mảng?
Nghê Mạn Thiên sau khi Hoa Thiên Cốt rời đi thì để ý thấy điều này, nên chắc chắn yêu ma đều là do Hoa Thiên Cốt thu hút đến, vậy nên khi Hoa Thiên Cốt đi rồi, bọn họ có không thèm kết ấn cũng chẳng ma nào để ý.
Hoa Thiên Cốt vênh mặt lên, hỏi:
- Bây giờ ta trở lại rồi, ngươi thử tìm xung quanh đây mười dặm xem có con ma nào không?
Nghê Mạn Thiên không thể nói gì, ả cũng thấy kỳ lạ, tại sao Hoa Thiên Cốt trở về rồi, vẫn không thấy yêu quỷ đến quấy rầy?
Hoa Thiên Cốt tung tăng chạy nhảy, cực kỳ vui vẻ. Xem ra,hôm nào phải thưởng cho Tiểu Bạch và Tiểu Hồng vài cây cải trắng mới được.
Cả bọn không còn bị quỷ quái làm phiền nữa, nên đi rất nhanh, chưa đầy một tuần đã đến được Thiên Dung Thành.
Thiên Dung Thành, quả thật đúng như tên, hùng vĩ hiên ngang như đế vương một phương trời.
Chào đón bọn họ chính là những môn sinh ưu tú.
Lạc Thập Nhất ôm quyền, cười:
- Tại hạ dẫn theo các sư đệ sư muội, phụng mệnh của chưởng môn sư thúc, đến trợ giúp Thiên Dung Thành. Có gì thất lễ xin được dạy bảo.
Thiên Dung Thành đại sư huynh Lăng Việt khẽ đáp lễ, phong thái đĩnh đạc đường hoàng, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú hơn người. Một bên là đại sư huynh của Thiên Dung Thành, một bên là Đại sư huynh của Trường Lưu sơn, mỗi người một vẻ, không ai kém ai, đều làm cho bọn thiếu nữ đều muốn ôm ngực mà cảm thán.( ra phim vậy thôi chứ trong truyện Lạc Thập Nhất đẹp zai dữ lắm nghen)
- Không dám, Các vị đường xa đến đây làm khách, là vinh dự của Thiên Dung Thành chúng ta. Mọi người xin hãy cứ tự nhiên, sau này có chuyện gì, xin cứ nói với ta.
Nói đoạn chỉ thanh niên bên cạnh:
- Đây là nhị sư đệ của ta, Lăng Đoàn.
Lăng Đoàn, khí chất so với Lăng Việt đúng là một trời một vực, xem qua có vẻ là người tử tế, nhưng lại có một loại cảm giác rất nguy hiểm.
- Còn đây là tiểu sư muội của ta- Phù Cừ.
Phù Cừ khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng như sao, xinh đẹp tựa một đóa hoa phù dung. So với Nghê Mạn Thiên, đúng là không thể nói ai hơn ai kém. Kẻ mẫu đơn người bách hợp, đứng cạnh nhau thì đúng là thiên địa bừng sáng.
Lạc Thập Nhất gật đầu một cái coi như chào hỏi, chỉ vào Hoa Thiên Cốt:
- Đây là tiểu sư muội của ta- Hoa Thiên Cốt.
Lăng Việt, Lăng Đoàn và Phù Cừ khẽ mỉm cười:
- Thiên Cốt cô nương.
Hoa Thiên Cốt cười tươi:
- Chào mọi người, ta là Hoa Thiên Cốt, mấy ngày nay sẽ ở lỳ tại Thiên Dung Thành, các vị không phiền là được.
Ai nấy cười vui vẻ, không khí khách sáo cũng không đánh mà tan.
Phù Cừ nắm lấy tay Hoa Thiên Cốt, nói:
- Cô nương nếu có gì cần hỏi, cứ đến tìm ta.
-Phù Cừ tỷ tỷ, ta gọi tỷ như vậy nhé. Đừng gọi ta cô nương này cô nương nọ, dù sao ta cũng chỉ là một nha đầu thôi.
- Được, vậy ta sẽ gọi muội là Thiên Cốt!
Lạc Thập Nhất lại chỉ Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên:
- Đây là hai đồ đệ của ta. Sóc Phong, Nghê Mạn Thiên.
-Còn đây là Kinh Thủy, Bạn thân của tiểu Cốt.
Năm người chúng tôi, đành làm phiền các vị rồi.
Lúc này, Đường Bảo bò từ trong lỗ tai của Hoa Thiên Cốt ra ngoài, lườm Lạc Thập Nhất một cái, làm hắn giật bắn mình:
- Cốt Đầu, còn con nữa, chưa có ai giới thiệu con.
Hoa Thiên Cốt cù léc nó, nói:
- Con sâu thối nhà ngươi, có phải người đâu mà giới thiệu?
Đường Bảo ôm bụng cười lăn lóc, nói:
- Con là linh trùng, sau này sẽ biến thành người, ha ha...
Mọi người nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó, không thể ghét bỏ, đều cười ha hả. Chỉ có Nghê Mạn Thiên là không thích một tí nào, hứ một cái rồi quay mặt sang chỗ khác.
...
Thiên Dung Thành xinh đẹp, hoa lá cỏ cây không thiếu một loại nào.
Góc sân là một cây táo đỏ, quả chín mọng ngọt lịm. Một bàn tay nhỏ vươn lên hái ,là Hoa Thiên Cốt.
Nàng hái một đống, rồi cho vào bọc.
Đường Bảo ăn đến muốn no căng bụng, nhìn tay nải của Hoa Thiên Cốt đầy những hoa quả các loại, hỏi:
- Cốt Đầu, mẹ hái nhiều như vậy để làm gì? Có ăn đi được đâu?
- Ta muốn làm bánh trung thu.
- Hả...
Mai là Trung thu rồi mà, Hoa Thiên Cốt định làm một cái bánh thật lớn cho mọi người cùng ăn, nên tìm đủ một trăm loại quả chín, ý muốn viên viên mãn mãn.
Mấy người Lạc Thập Nhất suốt ngày bàn bạc này nọ, nàng sắp chắn chết rồi. Tử Dận chân nhân và sư đệ của ông ấy đã bay sang Lao sơn trợ giúp rồi. Chỉ còn Hồng Ngọc, Lăng Việt mấy người bọn họ.
Vậy nên, nàng định sẽ tìm thêm một số thảo dược cho thêm vào, ít nhất cũng có thể cường thân kiện thể.
Xong xuôi hết rồi, chỉ còn thiếu một thứ, là dạ thảo. Hoa Thiên Cốt liền lăng xăng chạy khắp Thiên Dung Thành đi tìm, không ngờ lại lạc vào một hang động.
- A! Kia rồi, dạ thảo!
Nhìn gốc cây đen sì mọc trên đá, Hoa Thiên Cốt mừng rỡ reo lên.
Bất chợt phía trong động có tiếng người vang lên:
- Ai?
( Tung bông, nam9 xuất hiện rồi).
Hết chương 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vi Ái Thành Thần
FanfictionVi Ái Thành Thần. ( fanfic Bách Lý Đồ Tô +Hoa Thiên Cốt) Cho dù làm bất cứ việc gì, ta cũng nhất định phải cứu được chàng. Dù phải trả bất cứ cái giá nào, ta cũng nhất định đem nàng trở về bên cạnh ta. Hoa Thiên Cốt phản bội Trường Lưu, ăn cắ...