Chương 10: Sư phụ, người cuối cùng cũng đến rồi.

261 12 0
                                    

VI ÁI THÀNH THẦN.
chương 10: Sư phụ, người cuối cùng cũng đến rồi.

Hiên Viên Lãng nhìn cái đầu heo trước mặt, càng thêm đau lòng :

- Không sao,  Thiên Cổ,  cho dù đệ có vừa đen vừa xấu,  cho dù đệ có béo như con heo nái,  hay thảm hơn là từ nam nhân biến thành nữ nhân, ca ca vẫn sẽ yêu thương đệ, bảo vệ đệ, chăm sóc cho đệ.

Hoa Thiên Cốt phì cười, khua chân múa tay cực kỳ khoa trương :

- Lãng ca ca, người ta vốn dĩ là con gái, chưa từng thay đổi,  bởi vì muội bị trúng độc cho nên mới vừa đen vừa béo như thế này, khi nào hết độc sẽ trở lại như cũ thôi.

Hiên Viên Lãng nghe mấy từ đó,  thoạt đầu là ngẩn ra,  sau đó thì vui đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên mà hét rằng : Bố tổ sư, thì ra Thiên Cổ là con gái!  Thiên Cổ người ta trước nay là con gái!  Tốt lắm, là con gái tốt, là con gái đương nhiên tốt. Hoa Thiên Cốt quay lại đằng sau,  dõng dạc nói :

- Các vị,  giới thiệu một chút,  đây là ca ca kết nghĩa của ta,  Lãng ca ca.  Còn đây là các huynh đệ Trường Lưu của muội,  và cả các bằng hữu Thiên Dung Thành.

- Trường Lưu?  Tại sao lại là Trường Lưu?  Không phải đệ muốn đến Mao Sơn sao?

- Ai ya,  chuyện dài dòng lắm, khi nào có thời gian muội sẽ kể cho huynh nghe.

Hoa Thiên Cốt gặp lại Hiên Viên Lãng,  cực kỳ vui vẻ, cứ cười mãi không thôi, trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không để người khác vào mắt. Cái sân lớn đùng mang nhãn hiệu Thiên Dung Thành uy uy nghiêm nghiêm tự nhiên biến thành cái chợ cho hai huynh muội nhà này trổ tài bà tám.
Người khác thì không nói làm gì,  riêng Thiền Xuân Thu thì thùi lùi nguyên một đống đen sì ở đằng sau.  Bổn hộ pháp cất công đến đây để đánh nhau với các người,  các người lại dám coi bổn hộ pháp là không khí.  Giỏi, giỏi lắm.
Hoa Thiên Cốt liếc nhìn ánh mắt đầy lửa cùng sắc mặt đen như đít nồi của hắn,  nuốt khan một cái.  Nhìn qua còn tưởng là hòn đá mới được vớt từ nhà xí lên chứ,  đen đến đáng thương luôn.
Hơi bất đắc dĩ,nàng quay sang cười với Hiên Viên Lãng, đặc biệt giống một cái bánh gai đen sì béo mập được gắn một hàng gạo trắng tinh.

- Lãng ca ca!  Cái đó...

- Sao hả?

Hoa Thiên Cốt gãi gãi đầu,  hơi khó xử,  chẳng lẽ lại nói huynh giúp muội đi đánh Thiền Xuân Thu sao?  Không được, không được,  rất kỳ cục.
Đông Phương Úc Khanh phe phẩy chiếc quạt giấy,  đến trước mặt Hiên Viên Lãng, quỳ xuống hành lễ :

- Thảo dân tham kiến hoàng thượng!  Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Một lời này nói ra,  tất cả mọi người đều câm nín,  trân trối nhìn Hiên Viên Lãng thì ra, người này chính là Hoàng đế nhân gian sao?  Chính là người này sao? Ôi lạy chúa.

Hiên Viên Lãng khóe miệng giật giật mấy cái,  không dám tin nhìn xuống Đông Phương Úc Khanh.
Liệt Hành Vân thì khỏi phải nói,  giật mình đến nỗi nhảy bổ về đằng sau mấy bước, trên trán chảy đầy mấy vạch đen dài. Từng giọt mồ hôi to bổ chảng nặng nề rơi xuống.  Thôi bỏ mẹ rồi,  hóa trang thế này mà còn nhận ra được  ,thôi rồi, tiên hoàng ơi,  đạp mồ dậy mà xem,  thanh danh,  danh tiết của hoàng gia,  than ôi tiếc lắm thay. 
Ngay sau đó,  Hoa Thiên Cốt hỏi thêm một câu kiến Liệt Hành Vân suýt chút nữa thì đau tim mà chết,  đầu óc nổ bùm bùm.

Vi Ái Thành ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ