Chương 7: Đồ đệ của Bạch Tử Họa.

255 10 0
                                    

VI ÁI THÀNH THẦN.
Chương 7:  Đồ đệ của Bạch Tử Họa.
- Ya....
Bách Lý Đồ Tô vung tay, muốn phá tan kết giới của Hoa Thiên Cốt. Ấn ký với những văn tự kỳ lạ của nàng trên mi tâm của hắn, len lỏi vào cơ thể, hai luồng khí lực, một là pháp ấn của Hoa Thiên Cốt, một là sát khí của Phần Tịch kiếm. Hai thứ năng lượng tự triệt tiêu nhau trong cơ thể, hắn chỉ cảm thấy đau đớn đến muốn nổ tung, không còn biết thứ gì là phải trái đúng sai.
Hoa Thiên Cốt giơ cao Đoạn Niệm, cố hết sức giữ cho kết ấn không bị đánh tan, nếu không, vừa phải đối phó với sát khí của Bách Lý Đồ Tô, vừa phải đánh mấy tên yêu ma, không chỉ nàng, mà hắn cũng sẽ chết mất thôi.
Nàng hét lên một tiếng, nhất quyết giữ chặt kết giới, cơ thể hắn đau đớn không ngừng, hai mắt đỏ ngầu, hắn không biết người trước mặt là ai, tâm ma khống chế, cả người cả kiếm lao vào người Hoa Thiên Cốt.
- Đồ Tô!
Hoa Thiên Cốt hét lớn, kinh hoàng nhìn Phần Tịch kiếm dừng lại trước mặt nàng chừng một tấc. Suýt chút nữa...Là mất mạng rồi.
Bách Lý Đồ Tô đột nhiên khựng lại, trong mắt là tà áo màu thanh thiên, là bóng người nhỏ nhắn, là đôi mắt đen tròn sợ hãi nhìn hắn.
- Thiên Cốt...
Một tiếng thét lớn vang lên, Bách Lý Đồ Tô ôm đầu, ngã xuống đất, ngất lịm đi.
Hoa Thiên Cốt thở phào một hơn, vẫn giữ chặt kết giới, dùng hết sức kéo Bách Lý Đồ Tô nằm dưới chân bức tượng sư tử đá,chỉnh cho ngay ngắn.
- Nằm yên ở đây, đừng lo, bản cô nương ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng bảo vệ được hay không...
Nàng vung Đoạn Niệm, thu lại kết giới, lao tới chém chém giết giết với đám yêu ma đen thùi lùi ấy, trên vai có thêm mạng sống của một người, đương nhiên phải mạnh mẽ hơn.
Đồ Tô, hôm nay, sống chết của ngươi lỡ đặt vào tay ta rồi, phải làm sao đây?
Thì phải liều chết mà bảo vệ hắn chứ sao nữa. Nàng vận dụng hết toàn bộ sở học bình sinh, dùng hết vừa đánh địch, vừa bảo vệ cho Bách Lý Đồ Tô. Nàng được Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa đích thân dạy bảo, lại trải qua sự luyện tập như trâu bò khi mới nhập môn, nên có sức bền khá cao.
Bên kia, Lạc Thập Nhất tay không đánh địch, tuy không bị yếu thế, song, không có vũ khí vẫn là một bất lợi.
Nghê Mạn Thiên tuy đã gần như kiệt sức, nhưng cầm trong tay Lạc Sương kiếm của Lạc Thập Nhất, nàng ta vốn tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không cho phép bản thân chịu thua trước mặt hắn.
Kinh Thủy biết bản thân tu vi không cao bằng mấy người kia, tự biết điều lui vào thủ hộ bên trong điện.
Sóc Phong.cũng giống như Lạc Thập Nhất, tuy tu vi không cao bằng, như đấu mãi cũng vẫn tràn trề sinh khí, đủ thấy thể chất người này kỳ lạ đến mức nào.
Đấu qua đấu lại, ai nấy đều thầm than không ổn. Quân địch thực sự quá đông, đoàn này đến đoàn khác, không ngừng không ngớt, cứ như thủy triều sóng sau vỗ sóng trước. Nếu cứ như thế này, bọn họ nhất định sẽ chìm nghỉm trong biển người mất thôi.
Ông trời của con ơi.
Qua hơn một nén nhang, đám yêu ma phát hiện Hoa Thiên Cốt rất thận trọng bảo vệ cho kẻ đang bất tỉnh dưới đất, bọn chúng liền chuyển mục tiêu, tầng tầng lớp lớp xông vào đánh Bách Lý Đồ Tô.
Hoa Thiên Cốt thầm than chết thiệt, Đoạn Niệm như hoa như sương múa không ngừng chắn ngay trước mặt Bách Lý Đồ Tô, không để một kẻ nào làm tổn thương hắn. Nàng chỉ cảm thấy có một luồng khí lực như bài sơn đảo hải đánh đến sau lưng mình, nhưng đang có rất nhiều người đang tấn công Đồ Tô, nàng không thể bỏ mặc hắn không lo được. Hắn đang bất tỉnh, chịu mấy nhát kiếm, làm sao mà sống nổi?
Ầm...
Nàng chỉ cảm thấy sau lưng chấn động, một bóng người ngã vào lưng, máu tươi hộc ra đỏ cả vai áo nàng.
- Cẩn thận...
Thanh âm run run, người đó ngã xuống đất, ôm lấy ngực, một chưởng dó, rõ ràng đã khiến hắn trọng thương rất nặng. Hoa Thiên Cốt kinh ngạc thốt lên:
- Sóc Phong! Ngươi....
Keng...
Hắn phi thanh trường kiếm trong tay, dùng chút sức cuối cùng, gạt phăng đại đao đang nhắm thẳng đầu nàng chém xuống, tức khí dẫn đến bất tỉnh. -Tên ngốc này.
Hoa Thiên Cốt hai tay bận rộn, tay phải vung Đoạn Niệm chống địch, tay trái thi triển pháp quyết di chuyển Sóc Phong vào chỗ an toàn, đầu óc căng lên hết cỡ, vừa phải chú ý bên đông, lại phải chú ý bên tây. Đột nhiên yêu ma bên cạnh nàng đều bị gạt ra xa, Thiền Xuân Thu sừng sững bước đến, hai mắt tràn ngập sự ác độc, nhếch miệng hỏi:
- Ngươi...Là đệ tử của Bạch Tử Họa?
Hoa Thiên Cốt nhìn hắn từ trên xuống dưới, cảnh giác hỏi:
- Ngươi là ai?
Thiền Xuân Thu khinh bỉ nhướng mày, hai tay nồng nặc hắc khí, dường như muốn một chưởng kết thúc sinh mệnh của nàng.
- Đến bản hộ pháp mà ngươi cũng không biết, đáng chết!
Hoa Thiên Cốt nhíu mày, lý lẽ của kẻ này thuộc thể loại quái qủy gì thế không biết. Hắn muốn làm thần tượng lục giới sao?
Haizzz, đầu óc không bình thường.
Chưa kịp thở dài, nàng đã ngay lập tức phải giơ chưởng đối chiến với hắn.
Thiền Xuân Thu là Hộ pháp của hai giới yêu ma, tu vi cao, kinh nghiệm thực chiến nhiều, Hoa Thiên Cốt nàng mới nhập môn được sáu năm, võ công tuy biến ảo khôn lường, nhưng về nội công, thì kém xa so với hắn.
Chỉ nghe uỳnh một tiếng, Hoa Thiên Cốt bị đánh bay đi hơn chục trượng, lăn vòng vòng dưới đất, khí huyết trong người nhộn nhạo như muốn nổ tung.
Nàng đau đớn, nằm bẹp dưới đất, ngóc đầu lên nhìn về phía này. Thiền Xuân Thu hơi ngạc nhiên vì nàng chưa chết, lại nhìn xuống Bách Lý Đồ Tô và Sóc Phong đang bất tỉnh dưới đất, nhếch miệng cười:
- Rất khá...rất khá...ha ha ha...
Hắn vung tay, chưởng lực mạnh mẽ đánh xuống, nếu thành công, cả Bách Lý Đồ Tô và Sóc Phong đều sẽ bị hắn đánh chết.
Lạc Thập Nhất, Kinh Thủy, Nghê Mạn Thiên mấy người kinh hoàng hô lên:
- Sóc Phong!
Bên kia Lăng Việt, Phù Cừ mấy người bọn họ cũng đồng loạt la lớn:
- Đồ Tô.
Hoa Thiên Cốt run run chống hai tay, miệng lẩm bẩm:
- Không..được.
Nàng cắn răng, liều mạng lao đến, dùng Đoạn Niệm chắn đi chưởng lực của hắn. Thiền Xuân Thu hơi khựng lại, hắn không thể ngờ nàng vẫn có đủ sức để đánh với hắn. Con nha đầu này, quả không hổ là đệ tử của Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa!
- Ngươi nghĩ với chút tu vi đó của ngươi, có thể đánh được với bản hộ pháp sao?
Sắc mặt nàng tái nhợt nhưng ánh mắt vô cùng kiên định:
- Cho dù đánh không lại ngươi, ta cũng không để cho ngươi làm hại bọn họ.
Thiền Xuân Thu đột nhiên cảm thấy nàng thật thú vị, cảm giác tà áo màu xanh nhạt của nàng ẩn hiện một luồng bá khí mạnh mẽ, trong phút chốc, hắn như thấy được gương mặt lạnh lùng băng giá của Bạch Tử Họa, ánh mắt lạnh hơn tuyết xoáy sâu vào trong tâm khảm.
- Luôn lấy tính mệnh của người khác đặt lên đầu, không uổng Bạch Tử Họa đã mất công dạy ngươi.
Nàng biết sức lực của mình đã suy yếu rất nhiều, không nói một câu, Đoạn Niệm vung lên tấn công Thiền Xuân Thu, từng chiêu từng thức, đều không sai một ly. Tuy tu vi hãy còn non kém, nhưng về phần quyền,cước kiếm pháp, đúng là hiếm có trong thiên hạ. Nàng như một cơn lốc màu xanh, y phục tung bay, đẩy lùi địch nhân hơn vài trượng. Ai nấy nhìn thấy cảnh tượng ấy, tuy là đang trong cảnh nguy khốn, xong không khỏi mừng rỡ. Trường Lưu dạy ra được một đệ tử tốt như vậy, còn có chuyện gì vui hơn. Chỉ có Nghê Mạn Thiên là hơi bất mãn bĩu môi, nàng tuy không thích Hoa Thiên Cốt, nhưng bây giờ, tốt nhất là đừng có thua.
Thiền Xuân Thu mới đầu còn hơi lúng túng, sau vài chiêu thì lập tức nhận ra yếu điểm. Tuy thế võ ảo diệu, nhưng không sử lực mạnh.
Hắn vung chưởng, đánh bay Đoạn Niệm trên tay nàng, nhấc cổ ném nàng văng đi vài trượng.
Hoa Thiên Cốt khom mình, ho ra một búng máu, xương cốt toàn thân như muốn nát vụn.
- Tiểu Cốt!
Đám người Lạc Thập Nhất hô lên, biết nàng bị thương không nhẹ, mà Thiền Xuân Thu thì lại đang vung đòn đánh tới. Đôi vai đó...làm sao mà chịu được.
Hoa Thiên Cốt bất lực nhìn song chưởng của Thiền Xuân Thu đánh tới, nàng không thể chống đỡ nổi. Đồ Tô, Sóc Phong, ta không thể bảo vệ hai người được nữa rồi. Sư phụ, đồ nhi làm người mất mặt quá.
- Tiểu Cốt!
Trên thiên không đột nhiên xuất hiện hai bóng người một xanh một đỏ,.cùng hợp sức gạt chưởng của Thiền Xuân Thu. Còn không phải Hỏa Tịch và Vũ Thanh La?
- Tiểu Cốt!
Hỏa Tịch đau lòng nhìn cô gái vô lực nằm dưới đất, hơi tức giận:
- Tiểu nha đầu, kẻ nào dám khi dễ ngươi?
Vũ Thanh La đánh vào đầu hắn một cái, mắng
- Tên ngốc!
Rồi ngồi xuống, lấy từ trong khư đỉnh một vật sáng loáng, cực kỳ chói mắt. Hoa Thiên Cốt mừng rỡ:
- Đàn Phục Hi?
Hết chương 7.

Vi Ái Thành ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ