Chương 12: Bằng hữu.

242 10 0
                                    

Vi Ái Thành Thần. 

Chương 12: Bằng hữu.

Bạch Tử Họa nói xong,  cúi đầu chào hỏi Trưởng lão Thiên Dung Thành một lần nữa,  ngự kiếm phi thiên,  trở về Trường Lưu.
Trận chiến kết thúc,  Thiên Dung Thành trên dưới là một mảnh hỗn loạn.  Thiên Dung chưởng môn  thở dài, nói :

- Các vị thiếu hiệp Trường Lưu,  chúng ta vào trong thôi.  Còn chúng đệ tử Thiên Dung Thành,  ai bị thương thì vào Dược phòng chữa trị,  ai khỏe mạnh,  từ từ dọn dẹp tàn dư .

- Vâng,  thưa Chưởng môn nhân!

Đang lúc mọi người đang nhất mực đồng thanh,  Hoa Thiên Cốt đột nhiên khom mình,  ho ra một búng máu tươi.
Phụt....
Cũng may Bách Lý Đồ Tô lúc ấy luôn để ý nàng,  nhanh tay đỡ được. 

- Thiên Cốt!  Thiên Cốt!

- Cốt Đầu,  Mẫu thân,  Tiểu Cốt!

Thiên Dung Chưởng môn hoảng hốt đi ngược trở lại

- Thiên Cốt cô nương làm sao thế?

Đông Phương Úc Khanh bắt mạch cho nàng,  chỉ thấy huyết khí nhộn nhạo, tâm mạch đảo ngược,  tại sao lại như thế?
Hắn nhanh chóng lẩm nhẩm tâm pháp,  tạo thành cấm pháp,  rót vào mi tâm, loại trừ hỗn khí trong cơ sở nàng .

- Mau đưa Cốt đầu về phòng nghỉ ngơi,  lần này nàng ấy ngủ dễ đến mấy ngày, không cần phải gọi dậy.

- Ừ...

Bách Lý Đồ Tô và Sóc Phong đem nàng chạy về phía sơn phòng,  để lại bọn họ đứng lo lắng không yên.
Đường Bảo khóc toáng lên,  bỏ cả Đông Phương , Lạc Thập Nhất,  bay theo trở về phòng của Hoa Thiên Cốt.

Sóc phong cẩn thận truyền chân khí sang cho Hoa Thiên Cốt,  vì hai người là đồng môn,  có thể dễ dàng trị thương cho nhau.  Chỉ không hiểu sao chân khí của hắn không ít thì nhiều đều bị đẩy ra.  Lúc nãy tên thư sinh kia đã đặt pháp ấn gì lên người Hoa Thiên Cốt,  tên đó rốt cục có lai lịch như thế nào?
Sóc Phong thôi không cố nữa,  đứng dậy,  lạnh lùng liếc về phía Bách Lý Đồ Tô :

- Để Kinh Thủy chăm sóc Thiên Cốt được rồi.

Bách Lý Đồ Tô cũng đồng một dạng lạnh lẽo nhìn hắn, lại nhìn Hoa Thiên Cốt thêm một cái.  Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, không hề có huyết khí,  hơi thở thì yếu ớt.  Nhưng xét qua xét lại,  hai người không cùng chung môn phái,  lại nói nam nữ thụ thụ bất tương thân, hắn ở lại,  chỉ e sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng.  Kinh Thủy kia xem ra đối với nàng rất tốt,  vậy thì thôi đi.
Bách Lý Đồ Tô không nói hai lời,  bước luôn ra bên ngoài.  Vừa lắc mình một cái đã biến mất. 
Sóc Phong thở dài,  nói với Kinh Thủy:

- Cô chăm sóc Thiên Cốt đi,  ta đi trước.

Kinh Thủy gật đầu, nước mắt lăn dài nhìn Hoa Thiên Cốt.

- Được rồi,  ngươi đi đi,  Thiên Cốt ở đây với ta là được rồi.

Sóc Phong gật đầu,  chớp mắt một cái đã không thấy đâu. 

Đường Bảo ôm chặt cánh mũi của Hoa Thiên Cốt, nó đã khóc đến mệt rồi,  nằm vươn tay duỗi chân ngủ say mất tiêu.  Kinh Thủy cẩn thận thi triển pháp quyết,  nhấc Đường Bảo ra khỏi mặt Hoa Thiên Cốt,  đặt nó vào chiếc hộp nhỏ,  dùng khăn tay làm chăn đắp lên,  còn không quên nựng nó một cái,  lau đi vệt nước mắt vẫn chưa khô hẳn.
Kinh Thủy thuận tay kéo hết toàn bộ rèm cửa xuống,  bắt đầu cởi y phục của Hoa Thiên Cốt.
Vai trái,  đùi phải và phần bụng trên bị tên xuyên qua,  trên người vết thương xây xát lớn nhỏ nhiều không thể kể hết.
Kinh Thủy đau lòng rơi lệ,  dùng khăn ướt lau sạch vết thương,  rút hết mũi tên gãy ra khỏi cơ thể Hoa Thiên Cốt,  rịt thuốc cẩn thận,  dùng vải trắng băng bó lại, tìm một bộ y phục mới thay cho Hoa Thiên Cốt.

- Nha đầu ngốc nhà cậu,  cái bệnh cứng đầu vẫn không thay đổi chút nào.  Lần trước ở đại hội tiên kiếm,  cậu cũng bị thương rất nặng,  nhưng chẳng nói với ai một câu.  Lần này không phải cậu ngất đi,  có phải vẫn muốn giấu mình hay không?  Cậu cứ như thế, có phải cho rằng mọi người rất ngốc?

Bên ngoài,  cách đó chừng hơn trăm thước,  Bách Lý Đồ Tô đứng tựa vào thân cây,  tai dùng âm thuật nghe thấy tất cả,  khe khẽ cất tiếng thở dài,  hắn xoay gót,  bước đi.  Thì ra,  nàng bị thương nặng như vậy, mà hắn,  thì lại chẳng thể làm được gì cho nàng.

Hoa Thiên Cốt ngất đi một lần này,  chính là ngủ một giấc dài bảy ngày.  Nàng không tỉnh lại,  cũng không hề có dấu hiệu rằng sẽ tỉnh lại.  Sắc mặt nàng vẫn cứ tái nhợt,  các vết thương cho dù có dùng bao nhiêu kim đan diệu được đều không hề có một chút tiến triển. Các y thủ cao minh của Dược phòng đều chỉ nói :

- Bị thương quá nghiêm trọng,  dẫn đến khí huyết đảo lộn,  dùng thuốc abc...nhất định sẽ có hiệu quả.  Nhưng rồi cũng chỉ như muối bỏ biển.

Đến tận ngày thứ sáu,  Đông Phương Úc Khanh bất ngờ đến,  chỉ để lại một câu.

- Nàng ấy không sao cả!

Quả nhiên,  đến ngày thứ bảy,  Hoa Thiên Cốt cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.
Kinh Thủy cùng Phù Cừ mỗi người một bên mừng rỡ ôm lấy nàng,  mừng đến phát khóc :

- Thiên Cốt,  cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!

- Thiên Cốt muội muội,  muội cuối cùng cũng tỉnh,  muội làm ta lo chết mất!

Hoa Thiên Cốt dường như không nhận biết đến sự tồn tại của hai người,  trong đầu chỉ văng vẳng duy nhất một câu nói :

"Thiên Cốt, hãy mau quên chàng đi, tuyệt đối không thể sa vào. Thần tiên cao cao tại thượng như chàng, những cô gái ngốc nghếch lại hèn mọn giống chúng ta sao có thể đem lòng yêu thương được? Nếu muội có thể... ngoan ngoãn làm đồ nhi của chàng, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời muội. Còn nếu không... kết cục của muội, chỉ có thê thảm hơn tỷ tỷ ngàn vạn lần..."

Không phải đâu,  tại sao Tử Huân tỷ tỷ lại nghĩ nàng yêu sư phụ kia chứ?

Hoa Thiên Cốt đột nhiên đứng dậy,  xỏ giày bước ra ngoài.  Kinh Thủy và Phù Cừ bốn mắt nhìn nhau,  sau đó lập tức đuổi theo.
Tuy rằng nàng đi rất chậm,  thế nhưng Kinh Thủy lại để lạc mất nàng. Phù Cừ tức giận đạp vỡ một viên gạch dưới chân,  là Thiên Cốt cố ý,  nàng ấy không muốn các nàng bám theo,  chỉ muốn an tĩnh một mình.  Nhưng vì lý do gì,  Hoa Thiên Cốt lại trở thành như vậy?  Tiểu cô nương hồn nhiên nói cười đến từ Trường Lưu đã biến đi đâu mất đi thế?
Hoa Thiên Cốt thi triển tâm pháp,  không thể ngự kiếm,  nàng vẫn có thể đến nơi mình muốn.
Nàng cũng không biết đây là đâu.
Một con thác chảy dài bất tận từ trên đỉnh núi dẫn xuống con sông.
Nàng thả mình xuống,  theo dòng nước chảy mạnh mẽ và mát lạnh.
Ầm...
Cả người nàng chìm trong làn nước trong veo,  hai mắt nhắm lại,  y phục theo sự chuyển động của dòng nước. 
Nếu như có thể chìm xuống mãi như thế này,  thì thật là tốt. 
Đột nhiên có một bàn tay kéo nàng trồi lên,  chưa kịp nhìn rõ người đó là ai,  đã nghe y mắng xối xả :

- Đồ hâm,  vết thương của ngươi chưa lành,  lỡ cảm lạnh nữa không phải là sẽ xong luôn sao?

- Sao ngươi lại đi theo ta?

Bách Lý Đồ Tô phẩy phẩy tay áo,  lắc lắc đầu cho róc hết nước,  lạnh nhạt trả lời :

- Ta đâu có đi theo ngươi,  là ngươi tự nhiên rơi xuống trước mặt ta đấy chứ!

- Ừ.

- Mà ta nói cho ngươi hay,  ngươi từ bỏ ý định làm mỹ nhân ngư ấy đi,  ngươi xấu như vậy,  làm không nổi đâu.

Vi Ái Thành ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ