Chương 6:

286 16 4
                                    

VI ÁI THÀNH THẦN.
Chương 6:
Đoàn quân hai giới yêu ma do Thiền Xuân Thu dẫn đầu, nhẹ nhàng phá được kết giới Thiên Dung Thành, một đám đông như kiến đùng một cái liền xuất hiện ngay trước đại điện, Hoa Thiên Cốt đang ăn bánh, tí nữa thì chết nghẹn.
Rõ ràng bầu trời trong xanh không có một gợn mây, tự nhiên có một đống đen thùi lùi rơi tọp xuống đất, không hoảng mới lạ.
Hoa Thiên Cốt đưỡn cổ nuốt miếng bánh xuống bụng. Nam mô a di đà phật, không chết vì đánh nhau , không chết vì quái thú ăn thịt. Mà tí nữa thì chết vì miếng bánh thơm ngon như thế này. Nhưng xem ra, cũng không vinh quang gì lắm.
Đệ tử Thiên Dung Thành nghe thấy báo động, tất cả liền xông ra dàn trận pháp chống địch.
Mấy người Lăng Việt, Phù Cừ, Lăng Đoàn cũng ra đến nơi, bọn Lạc Thập nhất cũng vừa kịp xông ra.
Hoa Thiên Cốt nuốt khan, đặt đĩa bánh to đùng lên đầu một con sư tử đá, lại gần chỗ bọn họ.
Sư phụ à sư phụ, người đừng trách Tiểu Cốt làm mất mặt người. Tiểu Cốt thực sự không phải là một người dũng cảm không sợ chết. Thật sự, Tiểu Cốt rất sợ chết, lại càng sợ ma.
Tử Dận chân nhân và sư đệ của ông ấy đã đến Lao sơn rồi, bây giờ chỉ còn mấy người bọn họ, chênh lệch lớn như vậy, làm sao mà đánh lại được đây?
Thiền Xuân Thu bước lên phía trước, cười lớn:
- Ha ha ha! Sư phụ của các ngươi đâu? Sao lại chỉ có một đám chuột nhắt thế này?
- Còn không phải do các ngươi bày trò?
- Ha ha ha! Nếu các ngươi thông minh, thì cũng đâu có trúng kế?
Lên! Giết hết bọn chúng cho ta!

VI ÁI THÀNH THẦN.
Chương 6:
Đoàn quân hai giới yêu ma do Thiền Xuân Thu dẫn đầu, nhẹ nhàng phá được kết giới Thiên Dung Thành, một đám đông như kiến đùng một cái liền xuất hiện ngay trước đại điện, Hoa Thiên Cốt đang ăn bánh, tí nữa thì chết nghẹn.
Rõ ràng bầu trời trong xanh không có một gợn mây, tự nhiên có một đống đen thùi lùi rơi tọp xuống đất, không hoảng mới lạ.
Hoa Thiên Cốt đưỡn cổ nuốt miếng bánh xuống bụng. Nam mô a di đà phật, không chết vì đánh nhau , không chết vì quái thú ăn thịt. Mà tí nữa thì chết vì miếng bánh thơm ngon như thế này. Nhưng xem ra, cũng không vinh quang gì lắm.
Đệ tử Thiên Dung Thành nghe thấy báo động, tất cả liền xông ra dàn trận pháp chống địch.
Mấy người Lăng Việt, Phù Cừ, Lăng Đoàn cũng ra đến nơi, bọn Lạc Thập nhất cũng vừa kịp xông ra.
Hoa Thiên Cốt nuốt khan, đặt đĩa bánh to đùng lên đầu một con sư tử đá, lại gần chỗ bọn họ.
Sư phụ à sư phụ, người đừng trách Tiểu Cốt làm mất mặt người. Tiểu Cốt thực sự không phải là một người dũng cảm không sợ chết. Thật sự, Tiểu Cốt rất sợ chết, lại càng sợ ma.
Tử Dận chân nhân và sư đệ của ông ấy đã đến Lao sơn rồi, bây giờ chỉ còn mấy người bọn họ, chênh lệch lớn như vậy, làm sao mà đánh lại được đây?
Thiền Xuân Thu bước lên phía trước, cười lớn:
- Ha ha ha! Sư phụ của các ngươi đâu? Sao lại chỉ có một đám chuột nhắt thế này?
- Còn không phải do các ngươi bày trò?
- Ha ha ha! Nếu các ngươi thông minh, thì cũng đâu có trúng kế?
Lên! Giết hết bọn chúng cho ta!
- Vâng!
Yêu ma lúc nhúc từng tốp kéo lên tấn công, các đệ tử Thiên Dung Thành trận pháp tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều đợt tấn công liên tiếp, dần có sơ hở.
Lăng Việt nhíu mày nhìn cục diện trước mắt, bây giờ các vị trưởng bối không có ở đây, bọn họ có thể liều chết bảo vệ Thiên Dung Thành, nhưng không thể làm mấy đệ tử Trường Lưu Sơn bị liên lụy được.
Nghĩ vậy, hắn nắm tay thành quyền, hướng Lạc Thập Nhất nói:
- Thập Nhất sư huynh, để các vị gặp phải chuyện này thật là áy náy quá. Hôm nay Thiên Dung Thành gặp nạn, các vị hãy trở về Trường Lưu Sơn trước, sau này có cơ hội, tại hạ sẽ mời các vị đến làm khách.
Lạc Thập nhất cười, xua tay:
- Lăng Việt sư huynh, đệ tử Trường Lưu Sơn không phải những kẻ tham sống sợ chết, sao có thể trong lúc hoạn nạn mà bỏ chạy? Hơn nữa, Tôn thượng để chúng tôi đến đây, là để trợ giúp Thiên Dung Thành, huynh yên tâm, cho dù phải chết, chúng tôi cũng không đi đâu cả!
Hai bên cùng nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Đồng tâm đồng lòng, có hoạn nạn, thì nhất định phải cùng nhau vượt qua.
Lạc Thập Nhất nhìn mấy người họ, nói:
- Tiểu Cốt, Kinh Thủy, Mạn Thiên, Sóc Phong, chúng ta xông lên trước.
- Được!
Hoa Thiên Cốt thu lại sợ hãi của mình, tay phải lật một cái, Đoạn Niệm liền xuất hiện, linh khí lành lành lan truyền toàn thân nàng. Đoạn Niệm không hổ là Đoạn Niệm, chém một cái là trúng, cắt thịt như cắt đậu phụ. Hơn nữa, Hoa Thiên Cốt theo học Bạch Tử Họa đã năm năm, công lực tiến bộ rất tốt, so với Kinh Thủy hay Nghê Mạn Thiên đều mạnh hơn nhiều. Năm người vừa xung trận đã làm quân địch rối loạn một hồi, Lăng Việt và Phù Cừ nhìn nhau, khẽ gật đầu, cùng xông xuống phá trận. Nhưng Thiền Xuân Thu không phải kẻ yếu, hắn còn không hiểu mấy trò ngựa non háu đá này hay sao? Qua một lúc sẽ kiệt sức, mà hai cánh quân yêu ma đông như thế này, bọn chúng sẽ kiên trì được sao?
Qủa thực đúng là như vậy.
Kinh Thủy tu luyện còn kém, dễ dàng rơi vào thế yếu. Nghê Mạn Thiên tuy mạnh, nhưng vốn là thiên kim đại tiểu thư, chiến đấu một lúc đã thấy mệt lả. Lạc Thập Nhất có kinh nghiệm thực chiến, lại là người tu luyện lâu nhất trong số năm người họ, Sóc Phong có thể chất cực kỳ đặc biệt, Hoa Thiên Cốt có sức bền cao, cộng thêm có thể sử dụng tinh thông hệ thuộc ngũ hành, nên đấu với hơn trăm người vẫn thần định khí túc.
Lăng Việt vung Tiêu Hà kiếm, tụ khí chém ngang một cái, hơn chục tên yêu ma liền tan biến. Khổ nỗi kẻ trước gục ngã kẻ sau tiến lên, đông không kể xiết.
- A!
Nghê Mạn Thiên kêu lên một tiếng, kiếm trên tay bị đánh bay đi, ba bốn tên yêu ma liền xông vào tấn công, thực sự tiến thoái lưỡng nan. Lạc Thập Nhất ở gần đó nhất phi thân tới kéo nàng ta khỏi nguy hiểm. Nghê Mạn Thiên si ngốc nhìn Lạc Thập Nhất, mỉm cười, vẻ đẹp tuy có hơi chật vật tơi tả nhưng vẫn như hoa trong bụi cỏ.
- Sư phụ.
Lạc Thập Nhất đặt Nghê Mạn Thiên xuống đất, đưa kiếm của mình cho nàng ta:
- Cầm lấy!
Chưa dứt lời liền vung chưởng tiếp tục tấn công địch nhân.
Nghê Mạn Thiên trong lòng cực kỳ cảm kích, hai má phiếm hồng. Vài tên yêu nhân lại lao tới, nàng ta vung kiếm, chém một nhát. Sức mạnh như được tăng lên gấp mười lần, trong đắng có ngọt, trong khổ lại có sướng.
- Hừ...
Đường Bảo nhìn một màn trước mắt, bực bội dậm chân. Đúng là tên chết tiệt. Nó quay đầu , thi pháp , rời khỏi bờ vai của Hoa Thiên Cốt, phóng điện đánh yêu quái giúp vợ chưa cưới của nó- Kinh Thủy. Đúng vậy, nó sẽ chăm chỉ tu luyện, biến thành một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, đường đường chính chính cưới Kinh Thủy của nó về nhà. Nó mới không cần cái tên chết tiệt kia.
Hoa Thiên Cốt thân mình nhỏ bé, dễ dàng len lỏi đánh vào trung tâm của bọn chúng, nhưng đồng thời cũng nguy hiểm trùng trùng. Qủa nhiên, chưa đầy một tuần trà, nàng đã dần rơi vào thế yếu.
Keng...
Một loạt binh khí chạm nhau, âm thanh kỳ cục phát lên đinh tai chói óc. Một mình Đoạn Niệm chống đỡ năm sáu cái binh khí kỳ cục. Một tên yêu ma khác thấy vậy, liền vung gậy đánh Hoa Thiên Cốt.
Sóc Phong cách đó không xa, nhún chân bay đến, lại chợt thấy một thanh kiếm khác gạt chiếc gậy đó đi, khí lực từ thân kiếm bùng phát, chém ngang một cái, năm sáu tên địch đang đối chiến cùng Hoa Thiên Cốt liền bị đánh bay.
Hoa Thiên Cốt thở phào một hơi, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.
- Đồ Tô!
- Ngươi có liều mạng, thì cũng phải liệu mà liều chứ? Suýt nữa thì bỏ mạng rồi.
- Đa tạ ngươi!
Cùng lúc đó, tại Lao Sơn.
- Sư huynh, để đệ đi cùng huynh!
- Không được, đệ phải ở lại đây, phòng ma giới quay lại tấn công bất ngờ.
- Nhưng huynh...
- Không sao, ta và vài người nữa đi là được rồi.
Sênh Tiêu Mặc thở dài, khẽ gật đầu:
- Nhị sư huynh, nhớ cẳn thận một chút.
- Ta biết rồi.
Thiên Dung Thành.
Hỗn loạn. Một mảnh hỗn loạn. Đại quân ma giới tử thương vô số, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Đệ tử Thiên Dung Thành thương vong cũng không ít, bọn Lạc Thập Nhất cũng đã đuối dần rồi. Nếu như không có người đến trợ giúp, có lẽ bọn họ sẽ bỏ mạng ở đây mất.
Đoạn Niệm mảnh mai, Phần Tịch mạnh mẽ, Hoa Thiên Cốt và Bách Lý Đồ Tô cùng nhau chiến đấu. Hoa Thiên Cốt đã mệt muốn chết rồi, khí lực của Đoạn Niệm cũng không còn linh hoạt như lúc đầu. Dù gì nàng cũng là người, không phải trâu bò. Mắt thấy đồng môn hết người này đến người khác lần lượt ngã xuống, sát khí trên mi tâm của Bách Lý Đồ Tô mỗi lúc một tăng cao, hai mắt đỏ ngầu, ấn ký trên trán mỗi lúc một đậm.
- Sư đệ.
Lăng Việt ở đằng xa trông thấy liền hét lên. Không xong rồi, Bách Lý Đồ Tô bị sát khí khống chế!
Hoa Thiên Cốt giật mình nhìn lại, bỗng chốc lạnh cả sống lưng. Chỉ nghe Bách Lý Đồ Tô hét lớn một tiếng, khí lực toàn thân bùng phát, đám yêu ma bên cạnh liền bị sát khí quanh thân hắn giết chết. Phần Tịch kiếm rung lên từng chập, sát khí hùng hậu tựa hồ như muốn hủy diệt tất cả.
Ầm....
Một kiếm chém xuống, vài trăm tên yêu nhân đều bị hất văng đi, Lăng Việt và Phù Cừ thầm than không ổn, cứ cái đà này, cả Thiên Dung Thành sẽ bị hủy hoại trong tay Bách Lý Đồ Tô mất.
Hoa Thiên Cốt nhận ra được bất thường, hai tay bắt quyết, tạo thành trận pháp nhốt Bách Lý Đồ Tô lại, chính mình cũng chui vào trong trận, yêu ma qủy quái không vào được, hai người tạm thời an toàn.
- Đồ Tô, ngươi làm sao vậy?
-...
Hai mắt Bách Lý Đồ Tô đều là màu đỏ, không hề nhận ra Hoa Thiên Cốt nữa.
Đột nhiên có tiếng Đường Bảo vang lên:
- Mẹ Cốt Đầu, còn nhớ pháp ký cha dạy mẹ không, khóa sát khí của hắn lại nếu không chúng ta đều chết hết.
- A!
Hoa Thiên Cốt hoảng sợ, cắt tay lấy máu, vẽ hình đồ bát quái trước mặt, đánh thẳng vào mi tâm của Bách Lý Đồ Tô.
- Ya....
Hết chương...

#lề: sắp có Nhật ký fangirl rồi.

Vi Ái Thành ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ